Crush ôm trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ con lớp 6 như tôi tự nhiên bị cảm nắng thế này cũng khổ lắm. Tôi còn nhớ cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được, lăn qua lộn lại đến nỗi rơi xuống đất 2 lần. Trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng cái khuôn mặt với cái nụ cười tỏa nắng của nó mà cười vu vơ, cắn trụi cả mười cái móng tay. Chả biết sau đó làm sao tôi lại ngủ được nhưng đêm đến tôi lại mơ về nó, đấy là lần đầu tiên tôi mơ về một thằng con trai.

À mà tôi đã nói với các bạn rằng tôi là lớp trưởng chưa nhỉ, chưa thì giờ nói rồi nha! Ngay sáng hôm say đến lớp, tôi bắt đầu ra một cái luật mà đám con dân trong lớp cứ phải gọi là quý tôi hơn cha mẹ luôn. Đó là do tôi thấy các bạn trực nhật vất vả quá, tôi thương, nên từ nay trở đi tôi sẽ là người đi đổ rác.

Nhiều lúc nghĩ thấy mình cũng ngu. Chỉ để muốn gặp nó mà tôi phải làm cái công việc thấp's hèn's đó. Bình thường á, còn lâu đi! Tôi toàn sai con Linh đi đổ hộ nếu đến lượt cả. May mà con ý hiền, dễ bắt nạt, kkk.

Thế là ngày nào tôi cũng "được" ra bãi rác bẩn thỉu đó mà lòng thấy can tâm tình nguyện vô cùng luôn. Chỉ để được gặp nó.

Mà hình như nó sợ tôi hay sao ý, cũng từ hôm đó đầu giờ là nó không dám ra bãi rác chơi nữa, toàn ngồi trong lớp, đợi đến giờ ra chơi mới chạy ra, thì lúc đấy làm gì còn rác mà đổ. Chán vch, nhưng tôi vẫn đi, ngó vào nhìn nó cũng thấy vui lắm rồi.

Một hôm, tôi đi qua lớp nó, để đổ rác ý, khổ lắm các bác ạ! Nhưng đấy không phải vẫn đề, vấn đề ở đây là tôi nhìn thấy một cái hành động của nó mà không vừa mắt chút nào. Nó với thằng bạn ngồi ôm nhau, nó lại còn tựa đầu vào lưng thằng kia nữa chứ. Xì, tự nhiên tôi muốn làm thằng kia quá, mà ứ được.

Càng nhìn càng ngứa mắt, tôi muốn phá đám, hồi đấy thì chưa biết gọi là gì, giờ thì mới biết nó giống kiểu đam mĩ ý. Không được, chồng tương lai của tôi không thể như thế được.

Tôi xồng xộc chạy lại, đến cửa lớp nó may mà hãm phanh kịp. Tôi ú ớ chẳng biết làm gì đành gọi đại tên một đứa.

- Phương ơi! Tao bảo...

Con Phương hất hàm vẫn đứng trong lớp nhìn ra :
- Gì mày..

Tôi vẫy vẫy:
- Ra đây...

Nó chạy ra. Tôi mới hỏi:
- Thằng ngồi cạnh thằng Duy Lân tên gì vậy?!
- À.. Thằng Hiệp Quang!
- Ok! Thanks mày! - Tôi nói với cái Phương mà ánh mắt vẫn hướng về cái " cặp đôi" kia.

Tôi mới goi:
- Hiệp Quang! Ra đây bố mày bảo cái này!

Thằng Hiệp Quang gỡ tay nó ra rồi chạy ra chỗ tôi, kiểu nó cũng sợ tôi hay sao ý.
- Hm?!

Tôi ghé sát vào người nó, nói nhỏ:
- Mày đừng có động vào người của tao. Lần sau tao mà nhìn thấy thì gặp tao ở đường mới* nhá!

Thằng Hiệp Quang tỏ ra lo sợ hỏi:
- Người... Người nào là của mày chứ?!
- Cái thằng mà mày vừa ôm ý, thằng đần. Mà mày thử ho he nói với nó xem, tao đảm bảo mày không sống thọ đâu.
- Ok ok.. Tao biết rồi! Mày về đi, con gái mà dữ ghê!

Tôi giơ nắm đấm lên:
- Bố mày không dữ để bọn mày lộng hành à?!

Tôi chưa nói dứt câu thằng Hiệp Quang đã chạy tuột vào trong lớp. Nó với với tay định ôm tiếp thì thằng Hiệp Quang cũng biết nghe lời đẩy nó ra. Tôi cười thầm rồi tung tăng chạy về lớp.
-----
Hôm ấy, trường tôi tập thể dục giữa giờ, được ra sân cùng nó tôi vui vch. Tại mấy tuần trước toàn nắng to quá không tập được, hờn trời~

Các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Cái bụng nó tuy chả có múi nào nhưng mặc áo sơ mi tuyệt đẹp luôn. Tôi thề đấy, tôi nhìn nó mê mẩn mà quên cả tập. Vậy nên tôi tuy thấp nhưng lúc nào cũng đứng cuối hàng. Một là vì, chỗ này có thể nhìn thấy từ đầu đến chân nó, vì nó hơi cao nên cũng đứng gần cuối, tôi liếc mắt sang là thấy liền. Hai là đứng cuối không tập hay tập sai cũng chả sao, đứng trên toàn bị mấy thầy cô soi à, ghê lắm.

Nhìn nó tập hài cực luôn, tôi cứ cười qsuốt, nhiều lúc không kìm được còn cười to nữa chứ. To đến nỗi mà thằng Phúc Năng đứng bên cạnh tưởng tôi điên sấn đến tát tôi vài cái. Nhưng tôi vẫn cứ cười. Tôi tha cho thằng Phúc Năng không phải vì tôi hiền mà là tôi tính kĩ rồi, giờ ngắm thằng kia chán đi, vào lớp tôi mới xử thằng Phúc Năng sau.

À suýt quên đấy, cả cái lúc nó chạy vào lớp cũng đẹp nữa cơ. Nó chạy nhìn soái kinh khủng luôn. Tóc nó hơi bay bay ra sau nữa chứ. Tôi lúc đấy chỉ hận là không có cái phone mà chụp lại tối về ngắm cho đỡ nhớ. Ở nhà, nhớ lắm ý. Hồi đấy trẻ trâu, có biết Facebook là gì đâu, cũng chả có điện thoại cơ. Nhà trường lại cấm mang điện thoại đến lớp nữa. Chán vậy đấy!!

* đường mới: hồi đất mới xây một con đường nên ít người qua lại, tụi thanh niên chỗ tôi hay rủ nhau lên đấy đánh nhau

* tên mấy người trong truyện vd như Phúc Năng thì Phúc là tên chính còn Năng là tên bố nó nha; mấy thằng khác cũng vậy. Gọi quen rồi! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro