Đá cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 7:

Tôi vẫn thích nó, thầm lặng như thế. Nói là thầm lặng nhưng cũng phải có khoảng 5,6 người biết.

Môn thể dục 7 học đá cầu mà thầy Tùng, thầy dạy thể dục bọn tôi, gât cực kì luôn, nên lớp tôi phải học đá cầu thật nghiêm túc.

Tôi còn nhớ hồi ý tập tâng cầu với đá chuyền sung vch luôn. Ở lớp thì thi tâng cầu, đứa nào thắng thì tát đứa thua số cái tát bằng số quả đá hơn. Còn đá chuyền thì xếp thành một vòng tròn khoảng 7,8 người rồi đá cho nhau, đứa nào không đỡ được thì xác cmn định rồi đấy, nghĩa là bị đánh hội đồng ý.

Chính vì vậy nên tôi tập không biết mệt là gì luôn. Về nhà còn bắt em chơi cùng, mà nó có biết đá đâu, tôi bắt nó cầm quyển sách, tôi chuyền bằng chân cho nó, nó đánh bằng sách cho tôi. Thấy thông minh không?! IQ vô cực cmnr! 😂 😂

Một tuần có hai tiết, mà tôi thích cái tiết thứ hai nhất. Vì được học chung với bọn lớp C, nghĩa là lớp của crush tôi ý. Mà thầy giáo nó, thầy Tưởng thì hiền như đất, toàn cho ngồi chơi, thích đá cầu thì đá, thích làm gì thì làm.

Tôi ngày ngóng đêm trông đến hôm kiểm tra thể dục của bọn nó để xem trình độ đá cầu của nó thế nào.

Trời, cái đề bài dễ ơi là dễ luôn, phát cầu, 3/5 quả qua lưới. Thề luôn, tôi nhắm mắt cũng phát được ý. Hôm đấy lớp tôi cũng kiểm tra nhưng tôi kiểm tra rồi, đề hóc, tâng 35 quả, tôi tâng hình như được 27,28 quả gì đó ý. Vậy cũng được rồi.

Tôi rủ mấy con bạn sang lớp nó xem kiểm tra, háo hức vô cùng đợi đến lượt nó. Thầy Tưởng nói:
- Ninh Mạnh Duy!

Quả 1. Rơi ngay dưới chân nó.
Quả 2. Qua lưới. ❤️❤️Muốn hét lên quá khi nhìn thấy một đường cong tuy không đẹp mắt lắm qua lưới.
Quả 3. Chạm lưới, sad ghê gớm
Quả 4. Qua lưới. 😘😘 Quả này đẹp nè! Thật đấy!

Quả quyết định. Nó giơ chân lên đá... Tôi nhìn theo cái đường cong ngắn cũn cỡn đó, chắc chắn không qua, quả đấy mà chạm đất thì chắc cách chân nó được 3m bẻ đôi. Không, tôi không thể để crush tôi trượt đá cầu được, không bao giờ.

Không biết lúc ý nghĩ gì, tôi lao ra như một thiên thần, giơ chân đỡ lấy quả cầu sắp chạm đất kia và đá sang lưới bên kia. Nhìn thấy quả cầu chạm đất, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng ồ kiểu kinh ngạc ý. Tôi biết tôi giỏi mà. Tôi kiêu hãnh quay lại nhìn nó mỉm cười thật tươi rồi đi ra.

Cái mặt của nó... Hahaa, ôi cái mặt của nó, lúc ý phải gọi là đần thối ra luôn. Hahaa, buồn cười.

Một đứa lên tiếng hỏi:
- Thưa thầy! Vậy bạn Duy đạt không ạ?!

Thầy tủm tỉm nãy giờ nói:
- Đáng lẽ ra là không đạt, nhưng nói gò thì quả đó cũng là qua lưới nên thôi cho bạn ý đạt.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, nó đã nợ tôi một ân tình rồi.. Còn nó nghe xong thì vỗ ngực tự hào nói với mấy đứa bạn:
- Thấy chưa?! Bố mày đạt đến cái tầm rồi,...

Tự nhiên tôi thấy ngưa ngứa lỗ tai, xí, nó làm như nó đá giỏi lắm không bằng mà nói câu đó, kiêu vch~

Đang mải suy ngẫm thì nó xồng xộc chạy đến trước mắt tôi khiến tôi hơi ngạc nhiên, còn lũ bạn thì hét ầm lên trêu ghẹo. Tôi cảm thấy tai tôi nóng bừng luôn, không biết mặt có đỏ không nữa.

Nó cất cái giọng mê đắm ( đối với tôi ) nói:
- Thanks mày nha! .. ( tôi vẫn đang cười)... Con tóa! ( nụ cười trên môi tôi rơi bộp xuống đất, khiến tôi không kịp nhặt)

Mũi với tai tôi lúc ý như xì ra khói vậy. Tôi hét ầm lên:
- Aaaa, thằng chó Duy Lân!!!

Tôi giơ tay định túm lấy nó để cho nó một trận thì nó nhanh hơn chạy đi. Tôi đuổi theo nó, mặc dù biết chắc là không đuổi kịp nhưng kiểu như mình thích ý, úi zời, đuổi theo crush chả thướng bỏ mẹ đi được ý 😅😅

Đuổi một lúc thì tôi mệt, dừng lại thở dốc. Đã tức thì chớ nó còn chạy vòng quanh tôi kick đểu nữa, ức chế vch luôn, mà mệt, ứ đuổi được.

Tôi đứng thẳng người dậy, vuốt lạo tóc mái rồi nói:
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
- Vãi cả quân tử! - Nó cười nói

Tim tôi đã đập nhanh thì chớ, nhìn thấy nó cười càng đập nhanh hơn, như sâp rơi ra ngoài rồi ý. Nó cười đẹp mê hồn luôn. Nhưng lúc ý tôi vẫn đang tức, tức không thể tha thứ được. Nhưng cũng không thể làm gì được... Tạm thời nên bỏ cuộc, tôi chỉ tay vào mặt nó:
- Mày cứ đợi đấy!

Nó bày ra cái vẻ mặt gợi đòn siêu cute luôn:
- Ùi ôi, kinh nhờ.

Lúc ý tôi nghiến răng ken két, nó còn bồi thêm câu:
- Bố mày lại sợ mày quá cơ!

Hừ!! 😤😤

Không, kiềm chế, kiềm chế lại. Tâm tôi mách bảo vậy. Tôi đi về lớp sau khi để lại cho nó một cái liếc xéo đầy công kích.

Tùng... Tùng.... Ra chơi...

Cả hai lớp đều được về lớp. Khối 7 trên tầng hai. Tôi nhanh chóng chạy lên trước, nó chậm rãi đi mãi tận đằng sau.

Lúc nó bước được vài bước, tôi từ trên chạy ngược xuống, định đẩy nó. Biết là không nên làm thế, dù sao đây cũng là cầu thang nhưng nó mới bước được có ba bậc, ngã cũng chả sao nên tôi mới đẩy nó.

Rầm một cái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro