Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm một cái...

Cả tôi và nó đều ngã. Lại còn trong caia tư thế mà người ta gọi là "gái trên trai dưới" nữa chứ. Tôi không cố tình đâu, tại chính tôi cũng bị trượt chân nên mới ngã. Mà lại không cảm thấy đau cơ. Tất nhiên rồi, vì tôi đang ở trên nó mà, nghĩ cũng tội nó, tự nhiên một cục thịt ba mấy cân rơi xuống người cộng thêm việc bị ngã, uiii, đau phết đấy!!

Mấy đứa bạn hét ầm lên, tôi nhanh chóng đứng dậy. Mấy cô giáo từ trong lớp bước ra, thấy ồn ào thì xúm đến quát mấy đứa học sinh ra, trơ ra nó đang nằm chỏng chơ trên đất. Chắc tại đau nên nó cứ nằm im ở đó. Tôi thấy hơi căng, vội vàng ngồi xuống đỡ nó dậy, phủi phủi lưng áp lấm lem của nó. Nó đẩy tôi ra khiến tôi ngồi luôn xuống đất, nó đứng dậy, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy. Một cô hỏi:
- Em ngã cầu thang à?! Có đau lắm không?!

Cô khác nói:
- Hay xuống phòng Y tế...

Nó lắc đầu rồi bước lên cầu thang, nhìn nó đi khập khiễng, tôi tự nhiên thấy buồn, lấy tay lát vào má mình một cái vì tội ngu. Tôi biết là nó sẽ giận tôi lắm đây.

Cuối giờ học, chân nó có vẻ khá hơn nhưng cái mặt của nó vẫn sa sầm như thế khi nhìn thấy tôi. Cái mặt đang đẹp mà tự nhiên nhăn lại nhìn đến ghét. Tôi từ xa chạy đến dang hai tay ra, chặn đầu xe của nó, không cho nó đi, nói:
- Tao xin lỗi! Lúc nãy tao không cố ý đâu.
- Cút!
- Tao xin lỗi rồi còn gì, sao mày gắt thế!

Nó trưng ra bộ mặt lạnh như núi băng ngàn năm khiến giữa trưa nắng mà tôi vẫn rùng mình một cái. Nó dắt xe đi vòng sang bên cạnh tôi, tôi lại chặn lại:

- Thôi, con trai gì mà thù dai thế! Trà sữa không, tao bao! Và xí xóa chuyện ban nãy..

Nó nhìn tôi với vẻ khinh bỉ:
- mày bao tao trả tiền chứ gì?! Thôi, lui ra cho bố đi.
- Không, tao trả thật mà. Điii

Và thế là nó đồng ý, úi giời, tự nhiên được đi ăn với crush, tuy có xót tiền một tý nhưng vẫn thích lắm lắm 😍 😍
Mà công nhận nó ăn khỏe, chắc tại trưa nên nó cũng đói rồi. Tôi nhớ mang máng hết gần trăm nghìn, nghĩ lại giờ vẫn thấy xót.

Lúc trả tiền nó còn vỗ vỗ vai tôi, nháy mắt một cái:
- Xí xóa chuyện lúc nãy là bố mày lỗ đấy nhá, bố mày vẫn còn đau đây này.

Tôi rút tiền ra mà nghiến răng ken két, ngậm tăm không nói được câu nào.
- Thôi, về không tao chở!

Lúc ý tôi đang tức lắm ý nhưng nghe nó nói câu đấy thì tỉnh cả người. Tôi gật đầu lia địa.

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi, nó nheo mắt nhìn. Tôi đoán là nó cũng thấy quen quen. Nó hỏi:
- Hình như hồi trước...

Tôi cắt lời:
- Hình như gì, thật luôn đấy! Mày chở tao về một lần rồi, hồi lớp 6.
- Ừ! Nhớ rồi, vậy mà tao cứ tưởng con nào. Mà sao lúc ý mày không ẳng lên một câu cho bố mày biết.
- Tao ứ thích nói đấy! Với lại mày ẳng thì có.

Nó đang định nói gì đó thì tôi xua tay đuổi nó về. Giữa trời nắng chang chang, tôi với nó đứng nói chuyện, thích thì có thích thật đấy nhưng mà người ta sẽ tưởng mình điên. Với lại nó cũng phải về nhà chứ. Và rồi nó đạp xe về. Tôi cũng chẳng như trong phim, nữ chính sẽ đợi nam chính đi khuất rồi mới vào nhà hay còn đứng đờ đẫn mà nghĩ ngợi bla bla.. Tôi chạy thẳng vào nhà. Trong nhà râm mát, ai bắt tội mà phải đứng ngoài đường như thế chứ!!

-------
Sang học kì II nên lớp tôi đổi chỗ. Lại có biến..

Sau khi nhìn sơ đồ lớp, cả lớp đứng lên di chuyển đến vị trí mới thì có một thằng tên Văn, con bố Việt cứ không hài lòng về vị trí mới. Cô giáo dù có nói thế nào nó cũng không đổi. Tức quá cô mới nói:
- Thế giờ anh muốn ngồi chỗ nào?!

Nó tỉnh bơ đáp:
- Em muốn ngồi với bạn Vy!

Cả lớp ồ lên rõ to, còn tôi nghe thấy thì suýt sặc nước bọt mà chết. Cũng chả hiểu sao nó lại thích ngồi với tôi cơ chứ. Điên à?! Chính tôi nhiều lúc còn chẳng ưa bản thân mình...

Cô giáo tôi lại hiền, thấy vậy thì chỉ cười cười rồi chuyển cái Linh đang ngồi cạnh tôi đi và thằng Văn Việt ngồi ngay vào đó. Ngồi vào chỗ, nó quay sang tôi cười toe toét. Dị vãi!! Lúc ý tôi cũng cạn cmn ngôn luôn, quay sang cười khổ với thằng Phúc Năng. ( bàn trường tôi có bốn chỗ mà, nên h/s sẽ ngồi 4 ng/ bàn)

Tôi từ hôm đấy kiểu như không muốn nói chuyện với thằng Văn Việt nữa. Trời, nó thích tôi đó, không được, không thể để nó thích tôi được. Vậy nên tôi ngồi sát vào cạnh thằng Phúc Năng.

Hôm ý thằng Phúc nó mới hỏi:
- Mày thích tao à sao cứ ngồi sáy vào tao ý vậy!!

Haizzz, lại một thanh niên đạt level max về độ ảo tưởng!
- Mày bị điên à?! Mày cũng biết là tao thích ai mà.

Nó cười rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà mà tính toán:
- Nếu thuận buồm xuôi gió thì mày và nó sẽ yêu nhau, rồi lúc ý mày phải gọi tao là anh đấy!

- Anh thì anh, sợ gì! Nhưng giờ phải để nó thích tao trước đã. Màu có kế gì không bảo tao..

- Kế á?! Ok nhưng mà một cốc trà sữa nhá!!

Lại ăn với chả uống. Nghe ngứa cả tai, tôi xoay xoay cổ tay rồi nói:
- Có quả đấm này thôi, ăn thì ăn!
- Không ăn không ăn!!
- Vậy nói mau!!

- Có gì đâu, hôm nào nó bảo tao là nó thích con gái vừa xinh vừa dịu dàng hiền lành cơ. Tao thấy mày không đạt rồi.

Tôi hét toáng lên:
- Không đạt chỗ nào?!
Nó chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
- Thứ nhất là mày xấu, thứ hai là mày không có lấy tý xíu dịu dàng nào.

Tôi hừ lên một tiếng rồi quay đi, nghĩ thầm: thích dịu dàng à, ok, tao chiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro