Thế nào là dịu dàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên thay đổi bản thân không?! Crush tôi thích kiểu dịu dàng dễ bảo cơ mà! Xinh thì tôi không dám nhận nhưng tôi cũng đâu đến nỗi nào, dù sao thì cũng có thằng thích, cụ thể là thằng Văn Việt.

À mà nhắc đến thằng Văn Việt mới nhớ! Từ khi đổi chỗ đến giờ tôi mệt mỏi vô cùng luôn. Mỗi lần quay sang nó lại cười với tôi một cái, êu ơi, kiểu như biến thái ý. Mấy lần tôi xin cô đổi mà cô chỉ gật đầu để đấy không à. Mệt mỏi!! Đấy là tôi bơ nó, không thèm nói chuyện với nó rồi đấy. Tôi mà nói chuyện mất công nó lại tưởng tôi thích nó thì chết...

Thôi, bỏ qua thằng Văn Việt, tôi kể tiếp nè!

Thay đổi bản thân vì crush! Nghe cao thượng ghê ý. Lại còn thay đổi 180 độ, à không, 360 độ luôn ý chứ. Mà tôi thì có biết dịu dàng là gì, nữ tính là gì cơ chứ, chưa bị bọn bạn gọi là Xã hội đen là may rồi. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình gắt bỏ xừ, hơi tý là chửi với đánh người mặc dù chỉ có chút xíu chuyện à.

Tôi mới hỏi một con phải gọi là "điệu chảy nước" trong lớp.

- Này Vân ! Chỉ tao cách nữ tính như mày đi!

Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nói:
- Trước tiên tao khuyên mày ngồi xuống và nói chuyện tử tế. Chứ với cái dáng đứng này thì... Chẹp! Tao cũng chịu thoy!

Tôi nhếch mép. Dáng đứng của tôi làm sao?! Chỉ là một chân gác lên ghế, một tay chắp hông thôi mà. Tôi chưa ngồi lên bàn là nể nó lắm rồi đấy, hihi , tại đang nhờ vả mà.

Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn đối diện nó. Tuy nhiên tay vẫn ngứa ngáy mà vớ lấy cay bút trên bàn mà xoay xoay.

- Theo tao thấy thì mày nên kiếm mấy bộ quần áo như của tao này nè. Với lại đi làm tóc đi, rồi thả ra. Sắm thêm quả son lì nữa,.. Bề ngoài thì tạm thế.

Tôi nuốt nước bọt rồi nhăn mặt:
- Hasss! Điên à, giời nóng thế nàu thả tóc có mà điên!

- Ý mày bảo tao điên?!
Tôi xua tay nhưng vẫn nhăn nhó:
- Quần áo thì còn chịu được chứ son phấn thí mẹ tao không cho đâu!
- Mày ngu nữa, đánh ở lớp thôi, trên đường về nhà mày lau đi là xong. Với lại đánh nhạt nhạt thôi cho nó dịu dàng. Như tao này này!

Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt lọn tóc xoăn của mình.

Tôi gãi đầu. Ca này khó đây... Đang nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi thì tự nhiên thấy nó chạy qua. Chả biết đi đâu nhưng bỗng thấy có động lực vch... Lúc đấy tôi chỉ nghĩ: chỉ cần là nó thích thì thế nào cũng được.

Chiều hôm đó được nghỉ học, tôi nài nỉ mẹ tôi cho đi làm tóc. Phải gọi là đứt lưỡi luôn, nhưng cuối cùng cũng cho, may 😅

Và tôi đã xuống tóc... Người ta nói thất tình thì mới cắt tóc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cắt tóc là để bắt đầu một cái mới mẻ, cũng hay mà. Làm tóc xong tôi ra hàng bán mớ tóc vừa cắt đi. Nó cũng dài nên tôi hơi tiếc nhưng cầm trên tay 500k thì hết tiếc luôn. Lấy luôn tiền đó với tiền tiêu vặt đi mua quần áo.

Mấy bộ tôi mua cực kì babe luôn. Toàn màu trắng với hồng, cánh dơi, tai thỏ,...vân vân, mây mây. Khác hẳn với mấy cây đồ đen ngầu lòi ở nhà.

Hôm sau đến lớp...

Tôi phải mặc quần áo đồng phục ở trường thì không nói làm gì rồi. Tôi đi một đôi giày trắng siêu cute luôn, mặc dù nóng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cả mái tóc trên đầu nữa, tôi muốn cắt hết đi cho rồi, nóng thấy mồ luôn. Nhưng vẫn phải đẹp!! Tôi cặp thêm mấy cái nơ bướm trên đầu. Nói thật là soi gương nhìn thì tôi cũng cảm thấy động lòng 😆😆

Và đến khi nó nhìn thấy. Cái biểu cảm của nó. Ôi, thật đáng ghét!! Đầu tiên là ngạc nhiên, chắc vì thấy tôi xinh quá mà, tiếp theo là cười, nụ cười ý vẫn đẹp như mọi ngày nhưng tôi thấy đểu đểu kiểu gì ý.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó. Lúc ý tôi với nó đang đi ngược chiều về phía nhau. Tôi mới cất giọng nói:

- Bạn Ninh Duy, mở hộ mình chai nước. Chặt quá~

Tôi giơ chai nước mới mua ra trước mặt nó. Nó nhìn tôi nghi ngờ:
- Cái chai này mà mày không mở được à?!
- Ừ! Khó mở lắm! - tôi ra vẻ yếu đuối

Nó cười khinh bỉ, nhưng vẫn đón lấy chai nước:
- Tao nhớ không nhầm thì buổi lao động hôm nào mày còn làm gãy cái cán xẻng của thằng bạn tao cơ mà!

Tôi gãi đầu:
- Cái đó... À, cái đó là do nó gãy trước rồi mà, mình chỉ động cái là nó gãy hẳn thôi!

- Hah!!

Nó mở xong chai nước rồi uống luôn.
-Ơ! Của mình!! - tôi nói

- Lớp mày chả có nước đê, cho tao chai này luôn đi, coi như là công mở nắp.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Phải hôm khác xem tôi có giằng lại từ mồm nó và chửi cho nó một trận không?! Nhưng khổ nỗi nó thích con gái dịu dàng, vậy nên tôi phải tu khẩu nghiệp!

Tôi chỉ cười nói:
- Nếu khát thì bạn uống đi! Mình đi mua khác.
- Ừ!...mà sao nay mày khác thế, bệnh à!
- Mình vẫn vậy mà, chẳng qua bạn không để ý!
- Vậy hả... Thôi thế cũng được, còn hơn hồi trước!

Nghe nó nói xong tôi như mở cờ trong bụng, mặt mày tươi tỉnh hẳn, chào nó một câu rồi đi về lớp. Chính xác là đi nha, dịu dàng thì sao mà chạy được.

Lúc đó tôi chắc mẩm là nó đã hơi thích tôi rồi, chỉ cần tôi cố gắng một chút là sẽ thành công. Fighting!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro