Thế nào là dịu dàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tung tăng đi về lớp để khoe với cái Vân về chiến tích tôi vừa đạt được.

Đang thao thao bất tuyệt thì con Linh với con Ngoan từ đâu kéo nhau đến trước mặt. Hai con đầu tóc bù xù, nước mắt nước mũi quá trời kể về mấy đứa lớp B lúc nãy hai con đi qua nhìn vào thôi mà cũng bị bọn nó đánh cho mấy phát.

- Vy ơi!
- Để tao, mẹ bọn nó nữa, ngứa tay à?!

Tôi vừa nói vừa bẻ bão tay tanh tách.
- Đứa nào đánh mày?!
- Mấy đứa cơ, tao cũng chẳng nhớ nhưng có con Tâm với con Thủy là chắc chắn.
- À, hai con chó đấy á! Hai bọn mày đi theo tao.

Tôi hùng hổ chạy sang lớp B ngay bên cạnh. Con Nga- lớp trưởng như cũng đoán được tôi định làm gì chạy ngay đến chỗ tôi nói:
- Vy ơi, tha cho bọn nó đi, cũng chỉ là trêu quá đà thôi mà, nó không cố ý đâu.

Tôi hất tay ra:
- Bỏ ra, không cố ý mà người ta đang đi lại lôi người ta vào lớp mà đánh à. Mày nom hai bọn nó xem có khác dân tị nạn không?!!!

Con Nga nhăn mặt:
- Ừ thì... Biết là thế nhưng giờ mà đánh nhau lại phiền các thầy cô, bọn mình nên tránh rắc rối đi...

Con Tâm đứng im nãy giờ mới xông đến trước mặt tôi.
- Nga, kệ mẹ nó, tao cũng chẳng sợ. Mày có giỏi thì đánh đi!

Tôi cười khẩy trước cái mặt quá ngông nghênh của nó. Bất thình lình tát cho nó một cái khiến má nó đỏ ửng lên. Còn nó chỉ kịp giơ tay ôm má, mặt mày méo xệch đi nhìn tôi:
- Mày...

- Cái tát đấy là cho cái tội ngông của mày. Nói thật, mặt mày cứ vênh lên thế, tao không dạy thì xã hội cũng dạy mày.

Nó vung tay lên định tát trả tôi nhưng tôi đã nhanh chân hơn lùi lại một bước tránh được đòn.

Tôi nhìn cả lớp.
- Đứa nào vừa đánh cáu Linh với cái Ngoan thì ra đây, tao tha cho.

Mấy đứa bước lên. Nhưng tôi tha hết chỉ giữ lại cái Tâm.

Cái Tâm cũng không phải dạng vừa. Chắc nó cay tôi lắm, nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két. Nó cầm lấy tóc tôi mà kéo. Tôi chỉ còn biết kêu lên nhưng nó vẫn không chịu buông tha.

- Con chó!!!! - tôi hét lên.

Sau đó nhanh chóng dùng lực, cố chịu đau đớn, xoay người lại túm lấy tóc con Tâm.Tóc nó dài hơn nên tôi cầm được. Tôi giật lấy giật để tưởng chừng như muốn bong ra khỏi da đầu vậy. Nó đau nên từ từ bỏ tôi ra.

- Đ!t mẹ mày! ( sorry mn, tục quá! )

Đấy là con Tâm nó chửi tôi. Tôi ghét nhất là ai động vào bố mẹ mình. Họ chẳng có lỗi gì mà lại đi chửi họ cả. Dù biết chỉ là nó chửi vậy thôi, câu cửa miệng, nhưng tôi vẫn không chịu được. Tôi nhảy bổ vào đánh nó. Nó cũng đánh tôi. Tóm lại là hai đứa cứ quằn quại như vậy. Cả khối chạy ra xem, tất nhiên trong đó có Ninh Duy, tên của crush tôi ý, nhớ ko?!

Mấy đứa thấy căng, sợ các thầy cô lên bèn chạy đến can. Con Ngoan với con Linh cũng sợ nên đến năn nỉ tôi về. Tôi vẫn còn tức nhưng mấy đứa lôi về lớp tôi mới chịu.

Lúc đi ra cửa lớp, tôi vừa vuốt lại mái tóc xù xĩnh thì đụng ngay crush, tôi giật mình một cái. Nó chỉ cười cười rồi tránh sang một bên cho tôi đi. Chắc nó cũng thấy sợ. Đừng coi thường con gái, lúc dịu dàng thì đáng yêu thế đấy nhưng khi điên lên rồi thì có giời mới chặn được.

Tôi đi về lớp. Con Linh đưa vội chai nước cho tôi:
- Mày uống đi cho bớt nóng.

Tôi tu một phát hết gần chai, xong ngồi thở hồng hộc. Tự nhiên ND ( viết tắt tên nó nha😉) đi qua, chắc hóng xem có chuyện gì nữa không.

Tôi a lên một tiếng, cắn môi nhăn mặt.
Hình tượng dịu dàng tôi dày công gây dựng đã tan thành mây khói rồi. Con gái như tôi làm sao mà nó thích nữa đây. Tôi tức lên đập bàn một cái. Nó đứng ngoài cửa giật mình mà lui thẳng về lớp. Tôi lại một phen tự quằn quại như con sâu đo.

Haizzz, sống thật với bản thân mình là tốt nhất, tôi chẹp miệng một cái rồi mặc kệ nó. Muốn nghĩ gì thì nghĩ, lúc này tôi chẳng cần nữa. Dịu dàng nữ tính làm gì. Hiền để mà bị người ta bắt nạt à?! Thôi đi...

Con Vân chạy đến cầm theo cái lược định chải lại mái tóc cho tôi nhưng tôi gạt ra.

- Tóc mày rối hết lên rồi kìa, để im tao chải cho.
- Thôi, dịu dàng á, hah... vứt mẹ nó đi!

Tôi gạt tay nó ra rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro