Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 8

Có hai con ở nơi khác chuyển đến chỗ tôi học. Thế là nhà trường mới sắp xếp lại một vài vị trí trong khối. Lớp tôi có 31, lớp B có 32 mà lớp C có tới 36. Vậy nên nhà trường chuyển một vài học sinh sang lớp tôi với lớp B.

Đọc đến đây chắc cũng đoán được rồi đúng không!!

Sự thật là nó với một đứa nữa đã được chuyển sang lớp tôi. Các bạn có biết sau khi nghe cái tin ấy tôi đã sung sướng thế nào không. Lúc ý không làm chủ được bản thân nên tôi đã đánh bôm bốp vào lưng thằng Phúc Năng. Nghĩ lại cũng tội thằng bé, đau đấy mà ứ dám kêu, cứ mặc cho tôi hành hạ.

Mà các bạn có biết không, cả lớp chỉ có duy nhất bàn tôi là có ba người, tôi thằng Phúc Năng với thằng Văn Việt. Thế nên nó chuyển đến, tôi chắc mẩm nó sẽ ngồi cạnh tôi, vậy nên tôi càng vui tột độ.

Hôm ý là sinh hoạt lớp, nó đang đứng ngoài cửa đợi thầy giáo tôi giới thiệu là sẽ đi vào. Ngồi bên trong mà tim tôi cứ đập thình thịch à.. lại còn nắm chặt lấy áo thằng Phúc Năng đến nỗi tay áo nó nhàu nát cả ra. Nó chửi mà tôi méo care...

Lúc nó đi vào, cả lớp vỗ tay rần rần. Thầy mới hỏi nó xem nó thích ngồi chỗ nào. Nó cứ đắn đo mãi, cứ nhìn xung quanh lớp mà không trả lời. Tôi đứng bật dậy:

- Em có ý kiến ạ!
- Sao thế Vy?!
- Bàn nào cũng có 4 người rồi nên để bạn ý ngồi chỗ em là tốt nhất.

Thầy giáo thấy cũng hợp lí bèn bảo nó ngồi vào bàn tôi. Nó có vẻ không thích nhưng cũng không trái lời.

Lại đến thằng Văn Việt. Hình như nó cũng vui, thi thoảng liếc sang nhìn tôi cười ngặt nghẽo nãy giờ, nhìn cái mặt biến thái vch~ Mãi đến khi ND đến chỗ tôi, tôi mới hiểu tại sao. Thì ra ngồi 4 người nó sẽ được ngồi gần tôi hơn. Tại bình thường tôi ngồi sát vào cạnh thằng Phúc Năng mà cách xa nó.

Nó quay ra nhìn ND nói:
- Mày ngồi ngoài đi, tao ngồi trong.

Nó nhăn mặt. Chắc nó không thích ngồi ngoài mà cũng chẳng thích ngồi với tôi. Nó mới vòng sang đầu bàn bên kia ngồi cạnh vào thằng Phúc Năng.

Không được!! Nó phải ngồi cạnh tôi cơ. Tôi không can tâm nhìn nó ngồi cạnh đứa khác. Tôi lại lồng lên:

- Em thưa thầy!
- Hm?!
- Bạn Duy học không ổn lắm nên em nghĩ là ngồi cạnh em sẽ tốt hơn, có gì em sẽ kèm bạn ấy. Với lại bạn ý mà ngồi với bạn Phúc thì chỉ có nói chuyện thôi, chả học được đâu!

- Ơ con chó... - Nó nói nhỏ

Thầy thấy hợp lí part 2 nên bảo nó vào giữa ngồi cạnh tôi. Hihii, thế là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi vừa được ngồi với crush, vừa cách li được thằng Văn Việt. Chẹp... IQ vô cực!!

Ngồi cạnh nó sướng kinh khủng luôn! Đầu tiên là được ngắm trai đẹp free. Trời, ngồi gần thế này mới thấy nó max đẹp trai. Tôi nhìn nó còn nhiều hơn nhìn lên bảng cơ mà. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ dám nhìn lén chứ nó mà biết thì thể nào cũng không thích. Chính tôi cũng không thích ai nhìn mình mà, khó chịu lắm.

Vậy nên tôi vẫn tỏ ra kiêu lắm. Thực ra muốn nói chuyện với nó bỏ xừ mà nhất định không nói trước, hầu hết toàn quay sang nói chuyện với thằng Phúc Năng.
------
Chiều hôm đấy xui thế lại phải đi lao động. Trời thì nắng lại chả có tý gió nào, không biết giáo viên nghĩ gì lại mắt đi lao động, mang tiếng thương học sinh như con.

Tôi là lớp trưởng mà nên không phải mang dụng cụ gì, chỉ cần giục bọn nó làm thôi. Cái chức lớp trưởng tôi có được cũng là do tôi quát được bọn nó.

- Làm nhanh lên còn về!! Chỗ cái Linh cái Ngoan không nói chuyện nữa, làm điiii!
- Phúc Năng, Phú Biểu, bọn mày đến đây đuổi nhau à, làm đi!
....
Ngoài việc chửi bọn nó ra tôi còn một công việc rất chi là cao thượng nữa đó là ngắm ND. Trời, đúng là đẹp trai thì lúc nào cũng đẹp trai. Nó mặc một cái áo phông bên trong và khoác cái sơ mi màu tím than bên ngoài, thành thục cuốc đám cỏ um tùm. Được cái thằng này chăm nên tôi không mất công chửi. Tuy nó không thể nói là cơ bụng múi nào ra múi đấy nhưng nhìn kĩ thì tôi thấy nó cũng lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo phông kia. Quyến rũ mê người.. Trên trán còn có vài giọt mồ hôi nữa chứ. Trời nắng mà chả thèm đội mũ vào, đúng là ngẩn ngơ.

Lúc ý tôi giả bộ đến kiểm tra thực chất là muốn nói chuyện với nó, tôi hỏi:
- Làm nhanh phết nhỉ?!
- Hah... Tao là ai chứ?!
- Số mày chắc làm nông dân thì hợp.
À mà nắng nhề!!
- Nhìn người tao thì biết rồi đấy!!

Ý nó đang nói về mấy giọt mồ hôi trên trán với người nó.
- Tao mượn mũ mày! - Nó nói
- Vậy tao đội gì, khôn như mày bao giò mới chết!
- Mày có làm gì đâu, ra chỗ râm kia mà đứng, đưa tao mượn.

Tôi đưa mũ cho nó, kèm theo một chai nước nữa.
- Thanks!

Nó tu một phát hết, haizzz 7k đã bay, tiếc tiền. Biết vậy tôi uống trước rồi mới đưa cho nó, ít ra còn được vài ngụm. Tôi vào chỗ râm đứng lại tiếp tục trọng trách cao cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro