Sad ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ phải đến cuối cùng cũng đến. Một tháng trước kì thi tuyển sinh tôi đã rũ bỏ mọi thứ để tập trung vào ôn thi. Kể cả nó nhiều lúc tôi còn bơ đi nữa... Tôi đã khuyên nó rất nhiều lần là cố gắng học vào vì nó thực sự học chả ra gì cả mà nó cứ dửng dưng, đến chết mất thôi..

Ngày thi tuyển sinh đã đến, tôi còn nhớ y nguyên đó là vào ngày 8/6 trời nắng như thiêu như đốt..

Trước giờ thi tôi chạy đến phòng nó đứng nói chuyện với nó:
- Mày phải cố lên đấy, chỉ cần đủ điểm đỗ thôi cũng được, tao không muốn học khác trường với mày đâu.
-...

Nó không nói gì, buồn!

Mà cũng buồn thật!

10 ngày sau chúng tôi biết điểm. Tôi xếp thứ 14 toàn trường, chẳng phải lo lắng gì, nhiễm nhiên ngồi thẳng vào lớp A1.. Vui chưa được bao lâu tôi tìm số báo danh của nó.

Haizzz, nó trượt! Tôi muốn gặp nó ngay lúc đó để an ủi nó. Tôi mượn xe bác hàng xóm đạp thật nhanh đến nhà nó nhưng không hiểu sao đến đầu ngõ nhà nó, tôi lại ngập ngừng rồi quay về.

Tôi đạp xe lên trên đê ngồi... Mỗi lần buồn hay có chuyện gì tôi đều đến đây. Cũng không biết vì sao nữa nhưng con đê này mang đến cho tôi cảm giác yên bình đến lạ...

- Aaaaaaaa!...

Ngồi trên bờ cỏ, nhìn dòng sông rộng lớn xinh đẹp đang chảy tôi hét lớn.

- Ồn ào quá đấy!!

Nghe thấy giọng phàn nàn, tôi giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm xem đó là ai... Thì từ bên dưới ND bước lên..
- Mày...sao lại đến đây?! - tôi hỏi

- Sao tao lại không được đến?!

ND mỉm cười nhìn tôi vẻ đùa cợt. Sau đó nó cúi xuống nhặt một viên sỏi ném xuống sông.
- Xuống đây đi!!

Tôi nhăn mặt.. Chỗ đấy sát sông sợ bỏ xừ!! Còn chỗ tôi đứng là bờ cỏ cạnh đường..
- Ngã chết!!
- Tao biết bơi, mày không phải sợ!

Trời, nó định khi tôi ngã thì nhảy xuống cứu đó ư, có vẻ lãng mạn đấy. Xuống thì xuống, sợ chết gì..

- Xin lỗi mày! - nó nói nhưng vẫn cười.

Nụ cười rất tự nhiên xua tan đi tất cả nỗi buồn trong tôi và nó khi nghe thấy hai từ " xin lỗi ". Thực ra nó đâu có lỗi gì..
- Sao lại xin lỗi tao chứ, mày điên à!! - tôi cũng cười.
- Không phải vậy, tao xin lỗi mày vì tao hết thích mày rồi!

Tôi nhìn nó. Lời nói đó khiến tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức không kịp buồn. Vậy nên tôi chỉ cười.

- Thi xem ai ném xa hơn không?! - tôi nói
- Ok!

Cả hai nhặt không biết bao nhiêu là sỏi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi đã cố hết sức, chỉ tiếc là chẳng lần nào thắng nó, cũng như chẳng thể thốt lên lời giữ nó ở lại.

- Sao lại hết thích tao?! - tôi nói khi chủ còn một viên sỏi trong tay.
- Tao cũng chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy vậy..
-À...

Tôi gật gù.. Nhìn vào viên sỏi màu trắng sữa trong tay, gói ghém tất cả nỗi buồn, tôi ném thật mạnh xuống dòng nước...
- Bồi thường tinh thần đi! - tôi nói

- Kiểu gì bây giờ?!

Tôi cố cười thật tươi, xoay xoay cổ tay rồi nhày nhào đến chỗ nó. Tôi đấm nó, đánh nó, vò đầu bứt tai nó. Nó đau đấy, nhưng mặc kệ tôi lộng hành. Khi đã thấm mệt tôi mới đạp cho nó một cái ngã nhào ra đất. Tôi cũng ngồi xụp xuống bên cạnh.

- Vậy mày định học trường nào?!
- Bổ túc ( là một trường Dân lập, haizzz, trường đó chả khác gì nơi con trẻ cả )
- Mày điên à, học ở đấy làm gì, phí tiền!
- Chứ còn học ở đâu được nữa. Tao cũng chán học rồi, học đấy cho nhàn. Học xong, đi nghĩa vụ quân sự, rồi kiếm cái nghề, ổn tý thì lấy vợ, xong.
- Uồi ôi, kinh nhề, mày đã tính đến lấy vợ rồi cơ à...
- Ừ, ai như mày, học cấp III xong lên Đại Học nữa, còn chán ...

Tôi thở dài một cái..

Chẳng ai nói thêm câu nào, cứ như thế ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về.
- Tao về trước nhá!
- Ừ, bye mày! - tôi nói

Nó chào tôi rồi nhảy phóc lên con Exciter phóng đi. Nhìn theo bóng nó mà tôi lại buồn.

Tôi với nó đã kết thúc rồi sao, nhanh quá. Nó đến là đến, đi là đi, nó lướt qua đời tôi nhanh như một làn gió xuân ấm áp. Bỗng nhiên tôi nhớ đến cây cỏ bốn lá nó tặng tôi hôm Valentines.. Không biết nếu lúc đó tôi ước nó và tôi sẽ bên nhau mãi mãi thì điều ước có thành sự thật không nhỉ?!

Nhìn dòng nước vẫn đang cuồn cuộn chảy, tôi nghĩ về ngày mai không có nó. Chắc sẽ buồn lắm.. Một ngày mai thức dậy chẳng có ai để nhớ, để mong. Nếu tôi tiếp tục thích nó thì sẽ thêm được bao lâu nữa đây khi từ giờ trở đi sẽ chẳng còn gặp được nó thường xuyên nữa. Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất là khoảng cách, vậy nên mới có câu " xa mặt cách lòng".

Nghĩ ngợi mê man một hồi tôi quyết định mình cũng nên dừng lại ở đây. Dừng lại, chứ không phải từ bỏ, nếu có duyên, tôi sẵn sàng thích nó thêm lần nữa...

Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi!
-------------------------------
P/s: hiu hiu, giờ mình lại quay về team FA rồi nè!

Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện Crush❤️ của mình! Yêu các bạn nhiều lắm😘😘 ( nhớ vote cho mk nha, moa moa )
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro