Selection (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kkk, chắc chả bạn nào đoán đúng cả, không sao không sao❤️

Tôi nhìn vào tay nó, ngạc nhiên :
- Cái này...

Nhẹ nhàng cầm nó lên.

1..2..3..4...Ồ... Cỏ bốn lá... 🍀 🍀 Cái này tồn tại trên đời hả, trời, thật không thể tin nổi mà.
- Mày kiếm ở đâu đấy?!

Nó nhìn ra xa xăm, mắt hơi nheo lại vì nắng, góc nghiêng tuyệt đẹp khiến tôi mê mẩn.
- Vườn nhà tao!!

- Cái này... May mắn lắm đó! Trả mày đấy, ước gì ước đi!!

- Tao tặng mày mà. ..

Tôi nâng niu cây cỏ trên tay, đếm lại một lần nữa để chắc chắn là mình không đếm nhầm. Thân cỏ mềm nhũn, không còn tươi lắm. Dù nó đã hái cả gốc nhưng nó vẫn đang héo dần. Tôi nhìn cây cỏ và nói:
- Tao ước mọi điều tốt đẹp nhất của nhất sẽ đến với mày...

Nói xong quay ra nhìn nó mỉm cười thật tươi, vừa hay nó cũng đang nhìn tôi.
- Đi theo tao... - tôi nói

Rồi chạy ra cái bãi đất sau trường, áu bãi đất trường tôi mua để xây thêm phòng đa năng mà vẫn chưa xây. Tôi bới bới đất rồi ấn cây cỏ xuống. Xong xuôi đứng dậy phủi tay.
- Về thôi!!
- Làm sao mà nó sống được..
- Kệ đi! Còn hơn là vứt đi à...

[...]

Valentines năm cuối cấp tôi đã được tặng một điều ước. Thật tuyệt, thật ngọt ngào, chắc chắn nó ngọt hơn nhiều so với mấy hộp socola của con Vân hay bất cứ thứ gì khác.... So sweet ❤️
----

- Vy ơi...

Cuối buổi học, tôi đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng gọi đằng sau. Chưa cần quay lại cũng biết đó là thằng Phúc Năng. Bạn bè với nhau bao năm giời mà tôi lại không nhận ra cái giọng của nó à. Nhưng sao nó lại đi đường này, đây là đường về nhà tôi mà...

- Sao ấy?!- tôi hỏi

Nó lúc ý vừa đạp xe đến đuổi kịp tôi, nó nhảy xuống dắt bộ.
- Trời nắng hay sao mà mày điên mẹ nó rồi! Sao không chở tao luôn đi..
- Đi bộ mới nói được...
- Thằng điên, có gì nói đi..
- Hình như... Tao thích mày!!

Ặc,... Câu này nghe quen quen nè! Là câu tôi nói với ND, cũng là câu ND nói với tôi, nhưng tại sao nay lại phun ra từ mồm thằng Phúc Năng cơ chứ?!
- Mày điên à...

Nó cúi xuống, mặt nó đang đỏ bừng bừng. Nóng hay ngại đấy?! Hah, tôi cười khó xử, thằng này bị điên cmnr!!

- Tao thích mày thật, từ hồi trước rồi.
-...
- Từ cái lúc mày tìm đến tao để trút giận khi bực bội, cái lúc mày nói ngon ngọt để dụ tao nói ra một vài thứ của thằng Duy Lân, lúc mà mày giảng bài cho tao, vân vân mây mây nữa, tại mày không biết. Tao vui khi thấy mày cười, tao cố chịu đau khi mày đánh, cố tỏ ra không hiểu để nghe mày giảng,... Tại tao thích mày..

- Mày...
- Cả những hộp socola mỗi năm tao mua cho mày nữa. Không phải vì tao thương mày FA như tao đã nói mà là vì tao thích mày.
- Mày... - tôi nhăn hết mặt mũi vào- mày điên à, nay mày làm sao ý...
- Tao vẫn thế... Cho đến khi nghe mày nói với cả lớp là " yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, cuối năm rồi đấy" thì tao mới dám nói.

- Nhưng... Mày cũng biết tao thích ND rồi mà.
- Nhưng nó không thích mày, nó..
- Nó thích tao! - tôi nói- nó mới nói với tao rồi.

Thằng Phúc Năng có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết có phải do nắng quá hay không mà tôi không nhìn thấy nó buồn. Nó chỉ gật gù :
- Thế à...

Nó quay đầu xe lại. Tôi vội giữ lấy gần như phát khóc:
- Nhưng tao rất rất quý mày! Mày đừng như thế nữa..
- Bỏ ra tao về!!

Nó không nói thêm câu gì nữa mà bỏ đi. Tôi cảm tưởng nó đang cố đạp thật nhanh để về nhà, để rời xa tôi...

Tôi lủi thủi về nhà, haizzzz, chán đời. Về đến nhà tôi nằm vật ra giường nghĩ ngợi mãi không thôi, còn chả thèm ăn uống gì... Haizzz, tự nhiên vướng vào vòng lao lý này thì đến chết mất thôi..

Sáng hôm sau đến lớp.
- Hi mày!!

Là thằng Phúc Năng. Mặt nó tươi tỉnh nhìn tôi chào như mọi ngày. Có gì đấy sai sai nhỉ?! 🤔🤔
- Hi.. Hi mày!! - tôi gượng gạo trả lời
- Sao ấy?!

Tôi bỏ cặp xuống lắc đầu. Nó cười nói:
- Đừng bảo mày tin lời tao nói hôm qua đấy nhá!
- Hả?! - tôi quay sang
- Con ngu, nhìn mặt là biết mày tin rồi! Mày điên à, xấu với dữ như mày thì anh đây chả thèm nhá! Tiêu chuẩn của tao cao hơn mày nhiều. Xisss, mày đừng có tưởng bở.

Hừ, á à, thằng chó dám lừa tôi.
- Á.... Chó Phúc Năng, mày dám lừa tao! Thằng này đúng là ngứa đòn mà.

Tôi lao đến như một con sư tử cái đánh túi bụi vào người nó như mấy lần trước.
- Bỏ ra.. Đau...
- không bỏ... Mày dám trêu tao hả, báo hại tao nhịn đói cả ngày hôm qua..

Miệng nói tay đấm. Không biết nó ăn gì mà người nó cứng lắm ý, đánh đau hết cả tay tôi luôn. Nhưng mà vẫn chưa hết tức.

ND vào lớp, tôi thấy vậy không đánh Phúc Năng nữa, quay sang chào nó. Nó nhìn thấy thằng Phúc Năng nhăn nhó nằm bẹp dí trên bàn thì nói:
- Sáng nào cũng được tẩm quất, sướng nhỉ?!

- Sướng á, mày thử xem! - thằng Phúc Năng nói
- Thử không?! - tôi cười toe toét nhìn ND
- Em chịu...

Kkk, nói thật là tôi nhẹ hẳn cả người. Thằng Phúc Năng mà thích tôi thì tôi đến chết mất. Nhưng may chỉ là một trò đùa dai. Tối qua nằm nghĩ, một bên là ND, một bên là Phúc Năng, tôi cũng chả biết chọn ai giờ. Nếu nó thích tôi thật chắc tôi chỉ còn nước tự tử thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro