Selection (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** tên chap là tiếng anh cho nó sang vậy thôi chứ tôi dốt tiếng anh lắm a.. 😅😅

Tôi với ND thế mà cũng được hai ngày rồi đấy. Nhưng mà vẫn đánh nhau cãi cọ như thường nên chưa ai biết cả.

Valentines,...

Tôi háo hức không biết nó sẽ tặng mình cái gì. Háo hức lắm ý... Đây là lần đầu có được một cái valentines thực sự mà. Bình thường toàn rủ mấy đứa bạn trong hội FA đi ăn uống với nhau không à, mà quán ăn thì toàn couple, ăn đồ ăm thì ít mà cẩu lương thì nhiều, phát ngán. Lần này khác..

Cứ nghĩ đến cái lúc mà mồm tôi ấn đầy socola 🍫 🍫, ôi ôi, ngon phải biết. Ực... ( viết đến đây tự nhiên thèm socola quá! )

- Hi mày!!

Hôm nay tôi đến sớm hơn nó. Lúc nó bước vào lớp tôi đã nở một nụ cười cực kỳ tươi luôn, miệng tôi nhỏ thôi nhưng lúc ý cười cứ phải gọi là rộng đến tận mang tai..

Nó lúc đầu thì bĩu môi song cũng cười lại. Phải thế chứ, lúc nó cười very đẹp trai luôn, ư ư... 💞💞

- Tao có cái này...

Nó vừa lục cặp vừa nói. Đôi mắt tôi dán chặt vào cái cặp của nó như kiểu nếu mà tôi rời mắt 0,01s thì nó sẽ biến mất vậy.

- Ten ten!!

😑😑, mọi người biết là cái gì không!! Một cái socola đồng tiền!! 😤😤... ( không biết mn có biết cái này không nhỉ?! )

Why?! Way sờ ma?!...

Tôi không hiểu đầu nó nghĩ cái qq gì luôn á mà nó luôn làm mấy thứ quái dị chả giống ai. Không phải là tôi trọng vật chất hay gì đâu nhưng mà nó không thể đối xử với tôi như thế được. Nếu không có tiền thì nó có thể tặng tôi một bông hoa hái ngoài đường hay cái gì đó vd như hoa quả chẳng hạn, nhà nó vườn rộng đầy quả à. Đâu cần thiết cứ phải là socola để nó phải mua hẳn cho tôi một cái "đồng tiền vàng" trị giá 500đ...

- Ăn đi!!

Mặt tôi nhăn dúm dó lại không khác gì cái giẻ lau mâm..
- Chê à, vậy thôi tao ăn!!

- Không không!
Tôi giằng lấy. Thôi kệ, có cái ăn là vui rồi, hiu hiu...

Ăn xong chả bõ dính răng. Tôi hỏi nó:
- mày mua mấy cái đấy!
- hai cái, một nghìn!!
- Thế một cái nữa đâu?!
- Tao ăn rồi!!

Nghe nó nói xong chán tiệt, tôi quay lại ôm sách học tiếp...

Một lúc sau thằng Phúc Năng đến.
- Hi mày!! - nó nói
- Uồi ôi, tươi thế!!

Tôi nhìn nó một lượt từ trên xuống. Quần áo vẫn thế nhưng trông đẹp trai hơn mọi ngày a, tại nó mới cắt tóc.

Nó hớn ha hớn hở như nhặt được vàng ngồi vào chỗ.
- Cho mày cái này!!

Ồ, tôi ngồi dí sát vào nó, mắt nhìn vào trong cặp.
- A...
- Be bé thôi con ngu!!

Tôi mím mồm lại nhưng cười khe khẽ. Trong cặp nó là một hộp socola hình chữ nhật to gần bằng cuốn Conan. Ôi, nhìn đã ngon rồi, số lần nuốt nước bọt của tôi đã lên đến vô cực tôi chả thể đếm nổi.

Tay tôi nhao nhao lôi ra.
- Từ từ không bọn nó đến xin đấy con ngu!!

Tôi lườm nó:
- Vừa phải thôi nha! Mày chửi tao hơi bị nhiều rồi đấy! Bỏ tay ra!

Nó bỏ tay ra luôn, tôi nhanh chóng nhét hộp socola vào ngăn bàn mình, nhanh chóng bóc ra... Tự nhiên nhận thấy sống lưng lạnh toát, tôi mới chột dạ, quay sang nhìn ND. Sợ cực, mặt nó đen như đít nồi. Haizzzz ghen đấy mà, yêu ghê ý!!

- Ăn hông?! - tôi mời nó.

Nó chả thèm nhìn tôi mắt vẫn dán vào quyển vở mà lắc đầu. Khiếp, thèm còn sĩ diện. Nói thật nhá, riêng tôi ý không cần mời tôi cũng tự lấy ăn, nhá!! Hì hì, nói vậy thôi chứ đi đâu thì tôi vẫn giữ ý lắm..

- Đã nghiện còn ngại! Ăn đi, đây tao đút cho miếng này.

Tôi cầm lấy một viên hình tròn nhét vào mồm nó. Kiểu như ngon hay sao ý, mặt nó bớt nhăn hẳn nhai nhồm nhoàm.

Tôi quay sang nhét một miếng khác cho thằng Phúc Năng. Phần còn lại, hì, tôi ăn hết.

Ơ, nhưng mà tại tôi mời mà hai thằng không ăn chứ không phải là tôi ăn của bọn nó đâu đấy!!

- Êu ơi!! Ai cho mày đấy Vy?! - con Vân hỏi.
- Fan cuồng ý mà, đừng care!!
- Khiếp!!

Tôi giờ mới để ý trong ngăn bàn con Vân có đến 4,5 hộp, ngon vãi~ Tại nó là hotgirl mà, đầy thằng thích. Nhưng con này kiêu lắm, nó chưa đồng ý thằng nào đâu. Cái đống socola đấy chắc là để trước trong ngăn bàn nó chứ bình thường còn lâu nó mới lấy.

- Tao ăn hết rồi! Cho tao đi Vân!!
- Noooo!! - nó cong cái môi lên với tôi.

Phát bực!! Không ăm thì để người ta ăn hộ cho, chả tốt quá còn gì..

Tôi ngồi ăn hết mấy viên còn lại rồi để cái hộp vào ngăn bàn Phúc Năng.
- Mày điên à?!
- Điên gì, của mày mà!!

Tôi phủi tay rũ bỏ trách nhiệm..
- Thôi, bạn Phúc đẹp trai ngồi ngoài tiện đi lại, vứt hộ tớ~

Nó lắc đầu, chắc là chả thèm chấp tôi, đứng dậy vứt vỏ hộp.

- Mai mày phải học tập anh mày đi!

Tôi quay sang thì thầm với ND. Nó không nói gì chỉ kéo tay tôi đứng dậy. Trong lớp có nhiều người, ngại quá nên tôi rũ ra.
- Ra đây tao bảo!!

Kinh! Tôi đi theo nó. Nhưng vẫn sợ - người - ta - dị - nghị nên cầm thêm cái giẻ lau đi giả bộ giặt.

Bãi rác City...

Trời, nó không kiếm được chỗ nào sạch sẽ hơn để nói chuyện à.. Đứng đây thì lãng mạn kiểu gì, định lãng mạn bên bãi rác à... Chán nó lắm cơ!!

Nó xòe tay ra, một thứ nhỏ nhỏ xinh xinh hiện ra...

Đố biết là gì đấy... Cmt trước khi đọc chap sau nha!! 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro