Ny của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về ...
- Duy Lân! Duy Lân! - tôi chạy ra nhà xe gọi nó.

Khổ không cơ chứ, đầu xuân năm mới mà cái mặt của nó, hừ,... Đáng ghét! Mà tôi có làm sao nó đâu mà nó lại sưng lên với tôi cơ chứ.
- Gì?!
- Nay mày làm sao đấy?! Như thằng ngẩn ngơ ý!!

Cái mặt của nó vẫn sưng lên:
- Chả sao?!

Sao lại có người trẻ con thế không biết, có gì nói thẳng ra chứ. Tôi nóng lắm rồi đấy!!
- Chả sao là sao?! Nói con mẹ nó ra đi!!
- Tối nói chuyện!

Uồi ôi! Ghê vậy cơ! Nó không nói thêm gì nữa dắt xe đi trước. Tự nhiên tôi thấy tình hình sao mà căng thẳng thế.

Trên đường về nhà tôi đã lục đi lục lại cái bộ não của mình xem có làm gì sai không. Nhưng chả sai gì sất! Tôi yêu thương chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nó thế còn chưa đủ à?!

Ting! - Mạnh Duy đã gửi cho bạn một tin nhắn..

Tôi ôm chầm lấy cái điện thoại. Đợi mãi đấy!
- ...

Hừ, nó chẳng chào tôi được lấy một câu luôn mà ba chấm. Tự nhiên ghét mấy dấu chấm ghê.
- Sao?! Nói luôn đi!

- Hình như... Tao thích mày!

5s.. 10s.. 1'.. 2'.. Lần này đến lượt tôi đơ luôn. Nhìn dòng chữ mà tôi... tôi lúc ý hồn bay theo gió mây mất rồi. Mắt tôi phải gọi là mở to hết cỡ để chắc chắc là mình không đọc nhầm. Tim tôi thì rơi bộp xuống dưới đất mà hồn tôi bay mất rồi nên không thèm nhặt lên cứ để nó lăn lóc ở đấy.

Phải làm sao, phải làm sao đây?! Trong đầu tôi nghĩ ngợi đến xoắn hết cả não vào còn miệng thì lẩm bẩm như một con ngẩn ngơ.

Bộp!
- Sao đấy?!

May có thằng em nó đánh vào vai tôi một cái, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng gọi em hồn và tim quay về. Tôi lắc đầu vài cái thật mạnh, nói:
- Không sao! Học tiếp đi!

Nó thấy tôi ổn rồi quay lại học tiếp. Còn tôi thì nhắn cho nó một câu:
- Vậy là tao với mày yêu nhau à?!

- Chắc vậy!!

Ơ, thế là tôi có ny rồi ư, nhanh vậy sao. Nhanh quá nên tôi còn chưa kịp vui mừng vì chưa tin được vào mắt mình.
- Nhưng hôm nào mày bảo chưa đến tuổi cơ mà?!
- Con ngu! Sang năm mới, đủ tuổi rồi!

Lại chửi tôi ngu, hừ, mà cũng có lí, năm ngoái chưa đủ thì năm nay đủ.

Tôi với nó nói gì sau đó nữa thì tôi không nhớ nữa...
----
Sáng hôm sau, một buổi sáng cực kì đẹp, "có nắng và gió thi nhau nhảy nhót trên vai tôi"- cái câu này tôi hay viết trong mấy bài văn miêu tả. Nói chung là rất đẹp, mình có ny mình có quyền. Kkk, ghen tỵ chưa ghen tỵ chưa mấy bạn..

Lúc tôi vào lớp thì nó đang ngồi ôm quyển vở Văn, mà không phải riêng mình nó đâu, cả lớp đều ôm.
Chăm gì mà chăm quá thể vậy không biết nữa. Tôi thì kệ...Thứ nhất, tôi tên Vy, theo danh sách gọi kiểm tra thì là ở tận cuối sổ, hì, còn chán mới đến lượt. Thứ hai, học sinh giỏi mà, dù không học thì tôi cũng có thể chém được, lần nào chả được điểm cao, cô dạy Văn quý tôi bỏ xừ. Mà cộng thêm cái nữa là tôi lười, nên tôi chả học làm gì cho mệt cả.

- Mẹ bọn mày, học gì lắm thế, trốn trực nhật à!! Đứng hết dậy quét lớp đi, khác gì cái bãi rác chưa!!

- Nói be bé thôi! - một đứa nói
- To còn chả nghe nữa là bé, đứng dậy hết đi nhanh nhanh!!!

Thế là cả lớp đứng dậy quét lớp. Đấy, lớp trưởng nó phải khác chứ. Năm phút sau lớp sạch bong à, lại mất công thầy chủ nhiệm khen rồi, ngại quá ngại quá.

Ơ mà crush, à quên, ny tôi nó vẫn ngồi đực ra đấy kìa, chả thèm đứng dậy. Hay là nó nghĩ ny của lớp trưởng thì không phải làm. Xiss, làm gì có chuyện đấy vậy. Tôi là người cực kì công tư phân minh nhá.

- Duy! Mày đi giặt giẻ lau đi!

Nó nhăn mặt lại nhưng vẫn đứng dậy, lấy giẻ lau và đi ra ngoài. Chết, nhỡ nó giận mình thì sao- tôi nghĩ.

Thế là phải chạy theo, đi giặt giẻ lau cùng nó, thấy có khổ không!!

- Thôi để tao giặt cho!
- Kệ tao! - nó nói

Tôi phải tìm ngay một cái cớ rồi giành lấy:
- Mày giặt bẩn bỏ xừ, mất công tý giặt lại à!!

Mặc dù không thích trực nhật chút nào nhưng mà vừa giặt giẻ lau vừa nói chuyện với nó thì... chẹp chẹp... very thích luôn. Có lẽ phải đứng giặt 10' đồng hồ ý chứ, may là có trống đánh đấy không thì cứ đứng nói chuyện tiếp ý.

Có ny thật thích mà! Hì, ngày.. tháng 2 năm 2017, tôi đây đã chính thức rời nhóm FA, bye bye. Giờ mới thấy câu " mỗi ngày đến trường là một ngày vui" thật đúng quá đi mà.. 😊😊

P/s: đừng bạn nào vì ghen tỵ mà bỏ truyện của mình nha💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro