Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nghỉ tết một tuần hay 10 ngày thì cũng đến lúc phải đi học! Ây gù... Chán ‼️

Năm nay là năm con lợn nhỉ?! Đến lớp ứ hiểu sao đứa dell nào cũng nói:
- Vy ơi! Năm lợn mày chả khác gì con lợn.

Why?! Why?! Tại sao ai cũng nói tôi là lợn thế?! Tôi chỉ tăng có 2 kg thôi mà. Hừ!!

Lúc ND đến, tôi nở một nụ cười very tươi tắn nhìn nó.
- Năm lợn, chúc mày béo như con lợn!

😤😤, đầu năm đã trêu bà! Tôi xắn tay xắn chân lên xông đến đánh túi bụi vào lưng nó.
- Mừng tuổi! Kkk

Nó nhăn hết mặt mũi vào kêu đau.
Lúc này tôi mới nhận ra là mình hơi quá chén, à nhầm, quá mạnh tay.
- Thôi thôi! Vào đây tao mừng tuổi. Quý nhất mày đấy.

Đúng là nhìn thấy tiền là mắt đứa nào cũng sáng hết cả lên, nó cũng không ngoại lệ.

Hai đứa chúng tôi ngồi vào chỗ, nó mới quay sang nhìn tôi. Ghê, ghê cái ánh mắt nó nhìn tôi ý, kiểu ham muốn, kkk.

Tôi lôi ra hai cái lì xì đỏ chói lọi, giơ đến trước mặt nó.
- Hai cái cơ à, thanks nha!

Vừa nói nó vừa cầm lấy. May tôi nhanh tay giữ lại.
- No no, lấy một thôi!

Nó nheo mắt không hiểu. Tôi nói:
- Một cái của Phúc Năng nữa!
- Mày thích nó à?!
- Ơ hay, cứ cho lì xì là thích à, chả nhẽ tao không được lì xì bạn thân tao.

Nó, không biết lục đâu ra cái bộ mặt cực kì lãnh đạm, lãnh đạm chọn lấy một cái rồi nhét vào trong cặp.
- Sao ấy?! - Tôi hỏi
- Chả sao!!

Nói xong nó đứng dậy chạy thẳng ra sân với mấy thằng bạn. Lạ ghê á. Không biết tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ là nó ghen. Hì, chắc là thế rồi. Tại chơi thân với Phúc Năng với lại tính tôi cũng hơi đàn ông nên tôi hiểu rõ bọn nó lắm. Bọn nó không thích ai động vào thứ của mình và cũng chẳng thích chia sẻ nữa. Ơ, vậy tôi là thứ_của_nó à?!

Cứ nghĩ đến thế là tôi lại cười, cứ ngồi cười một mình như con điên vậy. Cho đến khi có một bàn tay "cute khả ái" của một đứa nào đó giáng thẳng vào lưng tôi khiến tôi bừng tỉnh. Theo phản xạ tôi giơ nắm đấm lên quay sang. Là Phúc Năng.
- Mẹ mày thằng chó! Mày mới ăn gan hùm à?!

Nó cười cười xua tay:
- Thôi thôi!

Tôi hừ một cái rồi ngồi xuống. Chẳng qua tôi nghĩ năm mới nên không được sát sinh, không thì nó chết với tôi.

- Mừng tuổi cháu!

Tôi quay sang, nó đập thẳng cái lì xì vào mặt tôi khiến tôi hạ hỏa.
- Kinhhh!

Tôi lật lật cái lì xì rồi nhanh chóng mở ra. 😑😑

Các bạn có biết là bên trong có bao nhiêu không?! Mà nhìn cái icon chắc cũng đoán được rồi nhỉ. Hừ hừ.... 500đ 😑😑

Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không?! Thực sự rất là... 😑😑😤😤 Không hiểu nó nghĩ gì mà lì xì tôi cái vỏ= cái ruột= 500đ. Đã thế nó còn ngồi ôm cặp cười ngặt nghẽo như một thằng đang phê thuốc

Không nhịn được nữa tôi xông đến đạp cho nó một cái in luôn dấu giày vào quần nó, bồi cho nó mấy cú long thần chổi vào lưng và liên hoàn tát vào mặt nó, à quên, cả chiêu đầu bù tóc rối nữa.

Sau năm phút hai đứa quằn quại, cụ thể là tôi quằn quại, thằng Phúc Năng đã biến thành một thằng mà ra đường không cần ngửa tay mà người khác vẫn cho tiền.

Nó nằm vật ra bàn rên rỉ. Mấy thằng ngoài cửa thấy tôi đánh nó chạy vào xem chứ cũng không dám vào ngăn. Nhưng mà nói thế chứ tôi đánh nhẹ mà, chẳng qua đầu tóc nó bù xù quần áo thì nhếch nhác bẩn thỉu nên trông mới thảm vậy thôi.

Mà lúc nào tôi chả vừa đánh vừa xoa, giống như lúc ý tôi chả đang phủi phủi quần áo cho nó à.

Tùng!... Vào lớp... Tiết gì ý mà chúng tôi được ngồi chơi. Tôi mới giơ cái lì xì ra đưa cho thằng Phúc Năng. Tự nhiên thằng Văn Việt nhảy bổ vào:
- Của tao đâu?!
- Mày làm gì có phần, bệnh à?!

Nó tiu nghỉu ngồi xuống. Thằng Phúc Năng cầm lấy nghi ngờ nhìn tôi.
- Bao nhiêu đấy?!
- Tao không giống mày đâu?! Màu là cái loại bạn đểu, không chấp.

Nó mở ra, 20k thì sướng rên. Tự nhiên tôi thấy mình hào phóng vch.
- Mày có lì xì Duy Lân không?!
- Khỏi phải nhắc.

Nó kéo tay áo crush tôi hỏi:
- Nó lì xì mày bao nhiêu?!
- Không biết, chưa xem!
- Mở đi, xem bao nhiêu?!

ND lôi cái lì xì của tôi ra, lấy tờ tiền bên trong ra.

- 20k!
- Sời, bằng tao chứ mấy!

Lúc ý tôi nhìn nó, ôi, cái vẻ mặt đáng sợ lắm lun. Vẻ mặt giống hệt.. giống hệt.. mấy đứa mới bị ny đá. Ai làm sao nó mà mặt nó đen như đít nồi thế kia. Tôi kéo kéo áo nó, nó giật lại.

- Làm gì mà căng?! - Tôi nói
-...
- Ai trêu mày à?! - tôi xắn tay xắn chân lên- bảo tao tao xử lý cho.

Nó quay sang. Úi úi, gần quá, mặt nó dí sát vào mặt tôi ý, chắc chỉ cách nhau có 4,5 cm thôi. Cái cự ly này khiến da mặt dày hơi da trâu của tôi đỏ bừng như ớt chín. Nó nói:
- Mày!!

Tôi thở hắt ra. Ơ, sao lại là tôi, tôi làm sai gì à, đâu có. Hay nó tức vì tôi đánh thằng Phúc Năng, anh nó. Cũng không phải, tuy có hơi mạnh tay nhưng bình thường tôi vẫn đánh nó suốt mà. Hay tại tôi lì xì nó ít. Xí, 20k còn ít à?!

Tôi cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, đau đầu hơn cả giải một bài toán khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro