Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gần Tết rồi nên mk viết luôn chap này! Hì.. ( 29 Tết)

Thầy chủ nhiệm vào lớp thông báo:
- Chúng ta sẽ được nghỉ Tết 10 ngày! Từ ngày 27 Âm đến mùng 7 nha!

Cả lớp phấn khích quá hét ầm lên khiến tôi đang ngủ mà phải bật dậy. Suýt nữa định chửi thề, may mà nhìn thấy thầy a.

- thầy nói gì đấy?! -Tôi vỗ vai crush hỏi.
- Ngủ cho lắm vào...
- Tại tối qua đấu hạng nên tao không bỏ được..

Kkk, tôi chơi Liên quân ý mà. Tại nó chơi nên tôi cũng đua đòi theo. Chơi chung cho vui.. Sướng nhất là mấy lần nó rủ tôi đánh cùng. Hì...

Nó thuật lại lời thầy vừa nói cho tôi nghe, lúc này tôi mới biết. Vui vch~

Mọi năm chỉ được nghỉ một tuần thôi, năm nay 10 ngày. Hú hú..

Niềm vui của tôi trào dâng mạnh mẽ mà không dám hét lên đành quay sang đánh thằng Phúc Năng. Nó lại nhăn mặt...

- Sorry sorry! À mà mày có đi chợ Tết với tao không?!

Thằng Phúc Năng nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Tôi lại phát cho nó một cái:
- Đi hông?!
- Rủ Ninh Duy đi cùng ý gì?! Cái mặt mày tao chả biết ỉa ra..

Tôi khoác tay vào vai nó. Có được thằng bạn hiểu ý mình thật tốt biết bao. Nói thật là tôi rất rất quý nó. Nếu crush tôi không tồn tại thì có lẽ nó sẽ có cửa đấy. Nó cũng đẹp trai phết. Nhưng cái đấy không quan trọng, quan trọng là nó cũng lùn, lùn y như tôi vậy, 1,54 m. Đứng với nó thì thách ai dám chê tôi lùn đấy.

Nó lườm tôi một cái rồi quay sang hỏi ND:
- Ngày kia đi chợ chơi không?!
- Đi làm gì?! - ND nói
- Không biết. Cái Vy...

Otoke!! Tôi phải nhanh chóng bịt miệng nó. Đúng là thằng điên mà..
- Phúc ơi! Tao mượn máy tính..

Vừa nói tôi vừa nháy mắt nó, ra hiệu là không được nói gì cả. Lúc ý nó mới thôi đấy.

- Không đi đâu?! - ND nói

Ơ... Tại sao là không đi?! - tôi nghĩ thầm.
- Sao vậy?! - thằng Phúc Năng hỏi
- Dọn nhà!

Đoàng! Não tôi nổ tung lần thứ n+1.. Thằng này đích thực là con của Đảng rồi. Dọn cái cc ý, đi trơi hong sứn hơn à... Nguuu !!

- Thôi đi đi, về dọn. Với lại mai mày dọn, ngày kia mới đi cơ mà.

Lúc này nó mới đưa tay lên xoa cằm. Hừ, có méo râu ria đâu mà xoa. Bày đăt...
- Biết vậy đã...

--- sáng hôm ý, cái hôm chợ Tết ý---

- Vy ơi!!!

Tiếng thằng Phúc Năng đang gào rú trước cửa nhà tôi không lẫn vào đâu được. Tôi mới từ trong nhà chạy ra giả bộ không biết gì.

- Gì đấy?!
- Đi chợ không?! - Vẫn là thằng Phúc Năng.
- Có! Đợi tao xin mẹ đã!

Diễn quá đạt luôn. Xin xỏ gì chứ! Tôi với thằng Phúc Năng đã bàn nhau như thế rồi, crush tôi không thể không nghe theo.

- Okie! Đi thôi! Nhưng... Tao không có xe!
- Mày ngồi với tao này! - thằng Phúc Năng nói

Không thích!!! Tôi muốn ngồi với ND cơ! Nhưng sao nó ngậm tăm nãy giờ chả nói câu nào cả. Chả lẽ phải đi với thằng Phúc thật à.. Ứ ứ thích đâu!!

Tôi không can tâm chút nào nhưng vẫn ngồi lên xe nó. Biết làm sao giờ!!

- Ôi không được! - tôi hét toáng lên.
- Sao ấy?! - nó quay lại hỏi
- Xe mày lon hơi kìa...

Cả ba đều nhìn xuống cái lốp xe, không lon lắm nhưng tôi vẫn phải nói quá lên vậy.

Sau đó tôi nhảy ngay xuống rồi chạy sang xe ND:
- Mày chở tao đi! Xe Phúc Năng..
- Con lợn này... - Nó nhăn mặt

Tại sao lúc nào cũng gọi tôi là lơn thế! Tôi có béo lắm đâu mà.. Về sau hỏi ra mới biết lí do. Là vì tôi vừa tham ăn lại thích ngủ. Haizzz mất mặt quá... Nhưng mà tôi kệ!

Thế là đi! Hi hi... Vẫn là nó chở là sướng nhất. Dù là xe đạp nhưng còn thích hơn cả Excite ý chứ. Tôi cười nhăn nhở suốt dọc đường.

Đến chợ...

Vừa vào đến cổng, tôi đã nhao nhao vào hàng xúc xích :
- Xúc xích bao nhiêu cô ơi!!
- 10k một chiếc!
- Đắt thế! Cô bán rẻ cho cháu với, chúng cháu học sinh.. vân vân mây mây, bla bla..

Sau một hồi nói đứt lưỡi khiến hai thằng choáng chưa kịp tỉnh thì tôi đã ấn vào tay bọn nó mỗi đứa một cái.
- Ăn đi! Hôm nay bản cô nương rất vui nên bao đấy!

Lúc trả tiền, bọn nó còn sock cơ mà!
- 25k 4 cái á! - ND hỏi, chắc là sợ tôi nhầm.
- Ừ!

Tôi hai tay hai cái,  vừa nói vừa cắn một miếng hết gần nửa cái. Ngon..

- Đi thôi!!
Tôi kéo hai thằng đi vào trong chợ. Cuộc vui còn dài mà..

Đi đến đâu tôi sà vào quán nhà người ta đến đấy. Mà phải công nhận, trời phú cho tôi cái mồm cực kì khéo luôn. Mấy lời tôi nói ngọt xớt mùng tơi khiến bà bán hàng nào cũng yêu mà phải giảm giá cho.

Còn hai thằng thì bị tôi lôi đi kéo lại đến chóng cả mặt.
- Stop! Tao mệt quá!! - ND nói
- Me too, me too! - Phúc Năng nói

Thôi, dừng lại cho bọn nó nghỉ chút đã. Tôi ngồi xuống bên cạnh ND nhưng không thể để thời gian trôi qua lãng phí thế được, tôi lôi vài quả ổi ra gặm. May là xin được bà bán ổi ít bột canh. Thấy mình thông minh vch~

Gì chứ nói đến ăn thì không ai nhanh bằng tôi đâu! Kkk, tự hào quá!!

Khi tôi đã no căng cả bụng ra rồi thì tôi mới buông tha cho hai bọn nó.
- Về thôi!

Hai thằng nghe xong mừng đến chảy nước mắt. ND chắc đã mệt nên tôi bảo thằng Phúc Năng :
- Mày chở tao về nhá!
- Điên à, xe tao lon hơi mà..! - Nó chối luôn.

Kkk, chắc nó cũng mệt. Nhưng tôi chẳng quan tâm cứ nhảy lên xe nó mà ngồi. Thằng bé không làm gì được đành chở tôi về. Được nửa đường thì thấy khổ thân nên đổi, tôi lại chở nó.

Mọi người có thấy tôi là con bạn very tốt không! Best luôn ý chứ! Tu bảy kiếp thì nó mới gặp được con bạn tốt như tôi đấy! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro