Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tên chap thôi chắc các bạn cũng thấy hãm lắm rồi phải không?! Haizzz, hãm lắm luôn ý.

- Duy! Tao thích mày!

Con đấy, tên Quỳnh,biệt danh Quỳnh Cong, 9B.. ( nói đến lớp B là đã thấy ghét rồi! )

Khá xinh! Nhưng thua tôi!!

Khá giỏi! Nhưng cũng thua tôi!!

Dám sunsee crush tôi á, còn lâu đi nhá!! Ba năm mòn mỏi của tôi mãi mới có chút khởi sắc thì có một con đến tranh giành. Tôi tất nhiên không can tâm. Với lại cái tính của tôi càng không can tâm.

Tôi nhớ ý nguyên ngày hôm đó, "một buổi chiều đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi dắt tay tôi đi trên con đường dài và hẹp...." Ý lộn.. Cái kia là trích trong bài Tôi đi học. Còn cái ngày hôm đó thì khác, đó là một buổi sáng nắng... Tại sao tôi lại nhớ y nguyên à?! Đơn giản vì hôm đó là sinh nhật nó, 27/9.

Tôi tặng nó một cái mũ phớt màu đen cực chất's. Có vẻ nó thích nên cảm ơn tôi hẳn hai lần. Hihii, vui thấy mồ. ..

Vui vẻ chưa được bao lâu thì con Quỳnh Cong xồng xộc chạy vào lớp tôi. Một tay cầm quà, tay kia cầm hoa. Con điên, sinh nhật con trai mà tặng hoa hả?!

Nó đứng phía đầu bàn, đặt hộp quà trước mặt ND rồi giơ bông hoa ra nói dõng dạc :
- Duy! Tao thích mày!!

Cả tôi và ND đều kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi mong thằng Văn Việt ngồi vào chỗ như lúc này, để chắn giữa hai bọn nó.

- Quà thì tao nhận, còn hoa thì mày mang về đi!

ND ôm lấy hộp quà mà mắt sáng như sao. Hah... Thích quà thế cơ à, sao không nói tôi mua cho vài hộp nữa.

- Duy! Tao thích mày!!

Có vẻ nó hơi sốt ruột nên nhắc lại lần nữa. Móe nó, lời tỏ tình không thể trực tiếp hơn. Tôi ngồi im, cố đợi xem ND trả lời thế nào!!

- Nhưng tao dell thích mày!!

Hú.... Vỗ tay vỗ tay!! Triệu like cho crush tao!! Đáp lại lời tỏ tình trực tiếp là một lời từ chối không thể trực tiếp hơn. Tôi vui lắm ý nhưng thấy nó cũng hơi phũ, à không, quá phũ luôn ý. Con Quỳnh Cong đỏ bừng mặt mũi.

- Nhất mày!! Đang nóng thì được tạt cho gáo nước lạnh. Kkk, trung hòa đi, trung hòa đi!!! - Tôi nói thế khiến nó nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không có lỗ nào mà chui xuống...

Nó xồng xộc đi ra với cái dáng y như lúc nó đi vào. Mấy đứa bạn tôi đứng ngoài cửa lớp vẫy tat tạm biệt cùng câu nói:
- Chúc bạn may mắn lần sau!!

Kkk, nó cay phết đấy!!!

- Chất's đấy!! - Tôi nhắn tin cho nói
- Bình thường!!

Nó lại ra vẻ rồi, vậy nên tôi mới nhắn:
- Uk! Bình thường thât!
-...
- Mà sao mày không đồng ý đi!!
- Chưa đến tuổi!!

Tôi lại nổi khùng lên!
- Lúc nào cũng nói chưa đến tuổi. Mày điên à!! Em tao lớp 3 kìa mà đã có ny rồi, thử hỏi ai mới chưa đến tuổi hm!!! ( bla bla nữa mà tôi không nhớ)..

- Mày....

Nó nhắn kiểu đấy, lại còn ba chấm nữa chứ khiến tôi hồi hộp cực kì luôn. Chả biết nó định nói gì..

Và nó chơi nguyên một câu:
- Không mỏi tay à?!

Đoàng!! Não tôi lúc ý phát nổ luôn. Nói chuyện với nó ức chế. Trả lời không đúng trọng tâm một chút chút xíu nào cả. Nhưng tôi cố kìm nén lại, phải tự nhủ với lòng mình là nó đang lo cho mình đấy, lo tay mình bị mỏi ý. Phải đứa khác xem... Tôi block luôn không phải nói nhiều.

Đang nhắn tin, cũng chả biết sau đó nói gì nữa nhưng mẹ tôi bắt đi ngủ. Vậy nên chào nó vài câu rồi thôi, câu chuyện kết thúc ở đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro