Tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

" Hú!! "

Tôi mở message nhắn cho nó một câu như thế kèm theo một cái sticker hello. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi inbox với nó. Tôi cũng chỉ mới mua điện thoại khoảng một tháng nên cũng chưa nói chuyện với ai nhiều. Dù đã add nó rồi nhưng nghĩ là chẳng có gì để nói nên thôi.

" hú cặc!! Đúng là chó có khác! "

Đấy! Nó lúc nào cũng bật tôi như thế thử hỏi tôi không tức thế nào được.

" ngủ chưa đấy?! "- tôi hỏi
" t ngủ thì ma nc vs m à con ngu! "

Hừ!! Tức lắm ý nhưng thôi kệ. Tại tôi bị mất acc thôi chứ tôi chụp lại cho mọi người đọc tin nhắn luôn nè, ức chế cực luôn. 😤😤

Vòng vo vài câu tôi mới quay lại chuyện chính, tôi nhắn:

- Nói chuyện nghiêm túc nha!
- Uồi ôi!! Gắt! Có gì nói đi!!
- Hình như... Hình như tao thích mày!

5s.. 10s.. 1'... 2'... Không trả lời...

Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng còn tôi thì thấy hơi hối hận. Đáng lẽ không nên nói ra sẽ tốt hơn. Làm bạn cũng tốt mà, cãi nhau cũng vui nữa. Giờ tôi nói thế này thì mai làm sao tôi dám nói chuyện với nó nữa..

Nhưng đã trót rồi, tôi đánh bạo:
- Seen không rep, chảnh chó vch~

Nó ấn một nút 👍, là sao tôi không hiểu. Tôi định nhắn thêm câu nữa nhưng tôi cũng có sự kiêu ngạo của một con lớp trưởng chứ, học sinh cưng của thầy CN nữa,.. Bình thường á, còn lâu tôi mới inbox trước. Hôm nay vậy là đã hạ thấp bản thân lắm lắm rồi.

Thôi, cứ tạm cho là tỏ tình thất bại đi. Tôi mới sang bên Facebook, đăng một cái tus rất chi là xàm xí.

Part 1: " Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, uống nhầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng. "

Part 2: "tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến tận xương tủy. "

Viết thì viết vậy thôi chứ tôi biết thừa trình nó sao có thể hiểu được mấy câu chữ đó.

Định tag nó vào cơ nhưng cũng hơi sợ thiên hạ nó ném đá nên thôi.

Một lúc sau, khi tôi đang đọc truyện, hình như là Mãi mãi là bao xa thì phải, tự nhiên nhận được thông báo từ messager : Mạnh Duy đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Ồ, tôi hơi ngạc nhiên một chút. Lúc im tim tự nhiên nhảy dựng lên. Trước mắt tôi sẽ là hai con đường. Nếu nó cũng thích tôi, suy ra max nở hoa, tôi sẽ thoát khỏi cái kiếp FA khốn khổ. Còn nếu nó từ chối thì best bế tắc luôn. Mai tôi sẽ phải gặp nó kiểu gì, ngồi cạnh nhau chả lẽ lại không nói chuyện sao!!

- Tao không thích mày nhưng cũng chẳng ghét mày. Mà thích hay ghét cũng không quan trọng, cái quan trọng là chưa đến tuổi yêu!!

Ồ, đọc xong mà não tôi phát rồ luôn. Gì mà chưa đến tuổi, nó định làm con của Đảng à?! Đáng ghét!!

Tôi rep liền:
- Chưa đến tuổi là sao?! Ý mày là đến tuổi thì sẽ thích tao chứ gì!!

- Tao không biết!!

Sao lại không biết, nó nói cái qq gì thế. Tôi ghét nhất mấy thể loại trả lời mà lấp lửng kiểu đấy. Có gì thì nói thẳng ra đi chứ cứ úp úp mở mở vậy, ức chế cực luôn.

- Thôi, tao off đây!! - Nó nhắn

Haizzz, muốn tránh mặt tôi đây mà, biết thừa vậy nhưng tôi vẫn lôi ra cái sticker ngủ ngon. Nó chúc lại:

- Ngủ ngon mơ ma!!

- Kkk, mày được lắm! Ngủ ngon mơ tao!! ❤️

Nó không nhắn gì cả. Tôi không nói thêm câu nào nữa. Để cho nó ngủ mai còn đi học, không chứ ngày nào cũng gật gù trên lớp, cái tội chơi game ý!!

Sáng hôm sau...

Nghĩ đến cảnh chỉ một lát nữa thôi là phải gặp nó tâm trạng tôi nó cứ sao sao ý. Nhưng chẳng lẽ lại nghỉ học à?! Không, phải đi chứ, xem thái độ nó ra sao..

Mà có duyên cực kì luôn, tôi vừa đến cổng trường thì gặp luôn nó nhảy từ trên con Excite xuống. Lúc nào cũng thế đi như bay ý rồi phanh không kịp.

- Giật cả mình!! - tôi đưa tay lên ngực mà nói

Nó chỉ cười toe toét rồi dắt xe vào nhà xe...

Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nó thì tôi hơi yên lòng một chút. Nó không tỏ ra ngại ngùng với tôi thì đã là vui rồi...

Trong lớp...

Cuối cấp có khác, đứa nào đứa đấy phải gọi là best chăm chỉ luôn. Có mỗi tôi lười. À không, cả crush tôi cũng lười nữa. Chẹp chẹp, đúng là hợp nhau thật. Nhưng số tôi đỏ hơn, ứ cần học nhiều cũng vẫn làm được bài, còn nó... dốt mà, mọi người chắc cũng hiểu nhỉ.. Đã dốt lại còn lười, tôi cũng đến chịu nó.

Tôi vào chỗ thấy thằng Phúc Năng đang cắm mặt vào vở Văn, chắc là học thuộc. Tôi mới đánh bốp vào lưng nó một cái, mỉm cười :

- Chào bạn hiền!

Nó nhăn mặt vì đau.
- sáng mày chưa uống thuốc à, đánh bố hơi bị đau rồi đấy.

- Đánh cho tỉnh ngủ còn gì, mày nom hai mắt mày đã sắp thành một đường thẳng chưa?!

- Bố con điên...

Tôi ngồi xuống lôi sách vở ra cũng lật lật cho đỡ bị lạc loài với cả lớp. ND đi vào thấy đứa nào cũng học nên đành lôi cái đề toán ra làm.

Trời, làm kiểu gì mà còn trắng nguyên. Tôi làm chắc 15' là xong mà nó thì mò ra.

- Ê con chó! Dạy tao?! Bài hệ này này!!

- Gọi ai đấy, đồng loại!!
- Thôi, dạy tao đã...

Được nó nhờ vả thì tôi very vui luôn, nhưng vẫn phải kiêu kiêu một tý. Kkk, chắc nó tức lắm đây!!

Phải một lúc sau tôi mới đồng ý giảng cho nó. Vậy là tốt bụng lắm rồi đấy, phải đứa khác xem, tôi phải lấy công một cốc trà sữa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro