Chap 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm điện thoại của nó và rút chiếc Iphone 6plus màu đen của hắn ra. Trao đổi SĐT xong. Hắn đưa điện thoại cho nó, mặt hắn vẫn lạnh băng đi luôn. Nó nhìn cái bản mặt lạnh lùng của hắn mà muốn đấm. Nhưng lỡ hứa với con bạn thân là sẽ đi xin lỗi hắn trong môi trường bình yên không có bạo lực mất rồi.

- Hừm, cái tên mặt lạnh chết tiệt. Đúng là đồ đáng ghét.- Nó tức giận nói

Nó nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ đã chỉ 6h55'. Đúng 5p nữa là đến giờ truy bài nó chạy tức tốc lên tầng ba. Nó lướt qua lớp 9A1 và lao thẳng vào lớp nó. Bước vào chỗ của nó, cất cặp và ngồi xuống thì chuông vào lớp reo.

- Sao, bây giờ mới đến thế?- Trung- bạn thanh mai trúc mã kiêm đứa ngồi cạnh của nó(Mk sẽ gt chi tiết hơn ở cuối chap này nha) hỏi.

- Uk thì... ngủ quên- Nó bịa đại lí do để trả lời

- Thôi đi nàng ạ đi tương tư với chàng nào thì khai đi. Sáng sớm tôi sang rủ nàng đi học thì bố nàng bảo nàng vừa đi xong còn bỏ cả bữa sáng- Trung nói

- Uk thì... Thật ra chuyện là vầy...bla...bla...- Cô kể cho Trung nghe về chuyện sáng nay và sự hiểu lầm đó.

Trung nghe xong bật cười đập bàn, cô thấy thế liền nhéo cho cậu bạn thân một cái. "Á"- Cậu kêu lên max đau đớn.

- Cho chừa- Cô bực mình nói

- Mà đùa thế thôi, tiết một là tiết thể dục, hôm nay lớp mình đấu với lớp A1 đấy.

- Ukm tui biết mà- Cô nói
Bọn con trai trong lớp bắt đầu ồn ào:

- Cho lớp mình tí động lực đi, Mai Anh.

- Đúng rồi đấy- Cả lớp bắt đầu ồn ào.

- Sao lại là tui- Mai Anh thắc mắc

- Thì tại vì cậu nấu ăn ngon mà- Bọn con gái nói.

- Đúng, đúng rồi đấy- Bọn con trai hùa theo

- Nhưng...- Mai Anh nói

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu lần này lớp mình thắng Mai Anh sẽ làm tiệc ngọt cho lớp, okii không- Bọn con gái nói

- Ok- Bọn con trai đáp

Minh Anh vỗ vai Mai Anh nói:

- Cố lên, mình cũng muốn ăn Chese Cake của cậu lắm!!!

- Uk nhưng không ngon đừng trách nha- Mai Anh đáp. Thật ra việc làm bánh với Mai Anh chẳng có gì khó khăn cả nên sao cũng được.

"Reng,reng,reng"- Tiết 1 bắt đầu

Hai lớp A1 và A2 xuống sân thể dục. 80 HS của hai lớp lao ra cầu thang, nên rất chật. Mai Anh đi xuống đến tầng 1 thì bị va một cái. Cả người ngả ra đằng sau, cứ ngỡ cả người được hôn đất mẹ vĩ đại nhưng lại có một bàn tay đỡ lấy eo cô nên cô không bị ngã. Cô mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng đập thẳng vào mắt. Không ai khác người đỡ cô là hắn. Cô lập tức đứng dậy, chỉnh lại phần tóc đã được buộc cao và một phần để giấu đi cái mặt đang đỏ bừng của mình. Hắn nhìn cô nói:

- Êy cô không có mắt à mà đi đến đây còn vấp được nữa?

- Anh mới là không có mắt í, thấy cái gì đây không?- Cô chỉ lên mắt hỏi

- Chắc gì cô đã mang theo tròng- Hắn nói

- Hứ, tôi không thèm cãi nhau với loại người như anh, tốn nước bọt.- Cô nói xong liền định bỏ đi.

Nhưng hắn kéo tay cô lại. Cô tự nhiên bị kéo hốt hoảng quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn cô nói:

- Cô nợ tôi một lời cảm ơn.

- [Xì, có mỗi thế thôi mà cũng đòi cảm ơn]- Cô nghĩ. Thì cảm ơn.- Cô nói

- Vậy mới ngoan chứ- Hắn xoa đầu cô và nở một nụ cười, nói.

- Vậy cậu thả ra để tôi đi được chưa- Cô đỏ mặt, cố gắng vùng tay ra nhưng không được.

- Uk- Hắn buông tay cô ra

Hắn vừa buông tay ra cô liền chạy ra sân tập còn hắn nhìn theo bóng cô, hắn nở một nụ cười rồi cũng đi ra sân tập. Bây giờ trời đang ngả thu nên không nắng lắm(nhưng vẫn hơi nóng), nên học thể dục ở sân tập chứ không học ở phòng thể chất. Thầy thể dục chưa ra sân chỉ có hai lớp đang đứng xếp hàng(A1 sau, A2 trước). Cô thấy thế liền bước vào xếp hàng cùng lớp mình. Cô đứng cạnh Minh Anh và Trung ở hàng cuối. Thấy cô ra muộn hai người hỏi:

- Sao cậu ra muộn thế- Max đồng thanh

- Đi WC- Nó trả lời

- Mồ hôi nhễ nhại rồi kìa, mặt còn hơi đỏ nữa- Trung nói

- Tại sợ muộn nên chạy nhanh- Cô cười cười đáp
Trung lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Hai đứa nhìn nhau cười lãng mạn như phim và có một thanh niên đứng quan sát từ đằng sau tất cả mọi việc, từng cử chỉ, hành động của hai đứa. Còn ai khác ngoài hắn, hắn đứng ở hàng đầu của lớp A1. Hai tay hắn nắm thành đấm, mắt lạnh lùng(sôi máu), hắn nở một nụ cười max nham nhở. Kiệt đứng bên cạnh hắn hỏi:

- Êy Dương, mày làm sao à

- Không. Tao không sao- Hắn trả lời bằng giọng bình tĩnh và khuôn mặt lạnh băng. Hắn cố kìm nén cảm xúc của mình.

- Uk thế thì được. Mày làm sao nhớ bảo tao

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi- Hắn nở một nụ cười nhạt
Thầy TD bước vào sân tập. Hôm nay hai lớp sẽ thi chạy tiếp sức. Hai lớp tự xếp đội hình, vì cô và Trung chạy cũng khá nhanh nên hai đứa đứng gần cuối. Lớp hắn và lớp cô đều quyết tâm thắng lớp kia. Hắn bình thường sẽ không quan tâm nhưng lần này có cô nên hắn sẽ tham gia. Bình thường hắn sẽ đứng ở đầu để đi bộ cũng được. Nhưng lần này hắn quyết định đứng ở gần cuối. Trùng hợp thay hắn đứng trùng hàng với Trung. Hắn quay sang nhìn thì phát hiện cô đứng trên Trung và hai người đang cười nói max thân mật.

Và...
----------------------------------------------------------------------
Trần Quốc Trung(15t): Là bạn thanh mai trúc mã của Mai Anh. Hai nhà gần nhau. Học giỏi, đẹp trai, hòa đồng, nhìn thư sinh nhưng đánh nhau giỏi, cao 1m77. Luôn bảo vệ Mai Anh. Được nhiều người yêu mến. Gia cảnh tốt hơn nhà Mai Anh và ngang ngang nhà hắn. Bố mẹ cậu rất quý Mai Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro