Chap 8: Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Và "Huýt" cả hai lớp bắt đầu chạy, cơn GATO lồng lộn đành phải chìm xuống. Cả hai lớp đều rất quyết tâm "hừng hực" để thắng lớp bạn. Cả hai lớp đều chạy rất nhanh nhưng kết quả thì lớp A1 vẫn thắng. Lớp A2 bị phạt chạy 2 vòng sân.

Chạy xong 2 vòng sân, Mai Anh, Minh Anh và Trung ngồi trên ghế đá. Minh Anh đang đọc sách với tâm trạng "bơ cuộc đời". Mai Anh và Trung thì lau mồ hôi. Mai Anh dựa đầu vào vai Trung nói:

- Trung ơi, Mai Anh hận, max hận, cực kì hận nhà trường.

- Why?

- Vì xây cái sân to- Mai Anh ngây thơ đáp

- Haizz- Trung xoa đầu Mai Anh thở dài.

- Sao cậu lại thở dài?

- Vì cậu dễ thương lắm cơ- Trung vừa nói vừa bẹo má Mai Anh.

Cả hai nhìn nhau cười. Khi Trung với Mai Anh "gần gũi" với nhau thì Minh Anh hay mấy đứa cùng lớp không care thì là do bọn nó biết hai đứa là thanh mai trúc mã nên quen rồi và hai đứa nó cũng không quan tâm cứ theo thói quen. Mai Anh luôn nhõng nhẽo với Trung và Trung thì cũng rất chiều cô. Quan trọng là mọi người ở đấy không care nhưng có một người từ xa thì không dời mắt khỏi đôi bạn trẻ. Ánh mắt ấy hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lạnh ngang băng của hắn. Cuối cùng thì bản mặt lạnh như băng của hắn cũng tan chảy khi thấy Trung và Mai Anh max gần gũi, khuôn mặt lạnh của mặt hắn đã bị ngọn lửa vô hình mang tên ghen chiếm lấy. Mày cau lại, mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống", nhưng miệng thì lại nở một nụ cười. Mai Anh đang nói chuyện với Trung bỗng dưng lạnh sống lưng, cô cảm thấy max nguy hiểm nhưng cô nghĩ chắc do tưởng tượng thôi nên cô cũng bơ đi, nói chuyện với Trung tiếp. "Reng, reng, reng"- chuông kêu hết tiết 1. Hôm nay buổi sáng học hai tiết TD và buổi chiều được nghỉ. Nhưng thầy TD chỉ dạy một tiết rồi cho lớp nghỉ. Mai Anh và Minh Anh đi vào WC rửa tay. Sau đó Minh Anh lại bị GVCN "gọi hồn" nên Mai Anh đành phải chào con bạn thân đi về một mình.

-------Ở bãi gửi xe------

 Một chàng trai cao gần 1m8, mái tóc màu đen hơi ngả nâu, đang ngồi dựa lên chiếc Vespa màu đen, tay cầm chiếc Iphone 6plus màu đen đang lướt Facebook. Khuôn mặt thì lạnh hơn đá nhưng ánh mắt thì như thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Rồi ánh mắt của cậu dừng lại ở một người con gái, mặc quần áo đồng phục, tóc buộc cao, đi đôi giày adidas màu đen, tay cầm chiếc Iphone 6plus màu hường tiến gần đến bãi đỗ xe. Nhìn thấy cô, cảm xúc cậu lẫn lộn, ánh mắt thay đổi, cậu cũng không biết mình nên vui hay tức giận. Cô đi qua cậu vẫy tay, mặt lạnh lùng nói: "Chào". Cậu tóm tay cô lại hỏi:                                                                                            - Hắn là ai?                                                                                                                                              - Á, bỏ tay tôi ra- Cô cố gắng hất tay cậu ra.

 - Trả lời tôi trước, hắn là ai?- Cậu nóng nảy hét, xiết chặt lấy tay cô.

- Cậu bị điên ak?- Cô hét lại

- Uk tôi điên, tôi điên đấy. Tại ai à tôi điên, hả?

- Làm sao tôi biết được. Cậu điên thì về nhà uống thuốc đi, thôi đứng đây nói tào lao đi. Bỏ tay tôi ra đi- Cô vừa nói vừa vùng tay ra khỏi tay cậu.

- Tôi nói chuyện tào lao ak? Rồi, rồi, rồi...- Cậu lặp lại ba chữ, mùi thuốc súng lẫn vào từng chữ.

- Có nóng lắm đâu mà như kiểu ấm đầu í nhỉ- Cô đưa tay lên trán cậu sờ nói.

 Bàn tay man mát của cô đưa lên trán cậu. Cơn điên của cậu bắt đầu giảm dần. 'Bình thường cậu nổi tiếng lạnh lùng, khó nói chuyện, điềm tĩnh. Tại sao cậu lại phát điên chỉ vì một đứa con gái. Hay là mình... không thể nào mình không thể nào rung động trước một con bé...ukm thì cũng có nhan sắc, nhưng bạo lực và max của max đanh đá. Chắc chắn là không thể nào mày thích con nhỏ đó được, Dương ạ'- Cậu nghĩ.

- Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên mặt đỏ bừng và đơ thế- Mai Anh tay vẫn đang để trên trán Dương nói.

Dương bình tĩnh lại, mặt dần trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ. Nhìn người đang nhón chân lên để sờ trán mình. Cậu bật cười ấn đầu cô xuống nói:

- Lần sau lùn quá không với tới thì bắc cái ghế mà đứng chứ cậu đứng như thế...mòn hết giày...Haha.

- Này, này cậu kết thúc màn diễn muốn vào trại thương điên xong bây giờ thành màn gì. Tôi đi mòn giày thì liên quan gì đến cậu, cậu bỏ tiền ra mua giày cho tôi à. Cằn nhằn lắm. Mà tôi cũng cao 1m66 đấy không phải lùn nhá.

- Vừa nãy...ưm...tại tôi muốn trêu cậu thôi. 1m66 á vẫn lùn hơn tôi thế là lùn rồi hah- Vừa nói, cậu vừa lấy xe đi mất.

- Hứ, đồ khùng, đồ đáng ghét. Hắn ta đúng là kẻ đáng ghét, max đáng ghét. Tội nghiệp cho ai mai sau làm bạn gái hắn, hứ. Mà sao vừa nãy mình cư xử lạ thế nhỉ. Haizzz chắc là mà thôi kệ đi. Hắn ta là một tên đáng ghét, đáng ghét không tả nổi- Mai Anh tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro