Chap 9: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------6h25' sáng thứ 3-------

Mai Anh tỉnh dậy, tắt chuông báo thức, đi vào nhà vệ sinh làm vscn xong, thay đồng phục. Hôm nay không có tiết thể dục nên Mai Anh mặc một bộ đồng phục khác gồm: một chiếc áo sơ mi trắng lửng tay, một chiếc váy ngắn cách đầu gối 6-7 cm màu đen có hai đường kẻ ngang màu trắng, chân đi đôi  tất da. Ngồi trước bàn trang điểm, cô gỡ tóc mái của mình ra khỏi chiếc lô. Cô thả phần tóc dài ra. Cô tết một bím tóc nhỏ ở phần tóc bên phải. Mái tóc được buông thả tự nhiên với một bím tóc được tết gọn gàng, chi tiết, tỉ mỉ. Cô ra kệ tủ để giày, cô lại nhớ đến chuyện hôm qua có thằng kêu cô lùn. Cô hận, cô hận không thể bóp cổ hắn, giết chết hắn ngay lúc đấy. Ngưng độc thoại một lúc rồi cô lấy đôi giày da màu đen đi vào. Soạn sách vở xong, cô cất sách vở vào chiếc cặp da màu đen. Cô lấy điện thoại, đeo tai nghe rồi bước xuống nhà. Cô lấy chìa khóa xe, cô bước ra ngoài cửa thì Trung đã ngồi trên chiếc Vespa màu trắng, vẫy tay chào cô. Cô vẫy tay chào Trung hỏi:

- Ơ, sao cậu ở đây?

- Uk thì...Sang đón cậu đi học- Trung trả lời

- Ò. Đợi tui đi lấy xe- Mai Anh bảo

- Uk- Trung đáp

Mai Anh đi lấy xe mới phát hiện hôm qua cô quên sạc xe, nên hôm nay hết sạch điện. Bất quá, cô chạy ra, nhảy lên xe Trung ngồi. Trung quay lại nhìn, Mai Anh ngồi đằng sau nhìn Trung với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. Trung thở dài quay lên lái xe.

-----Đã đến trường----

Mai Anh xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Trung. Trung cất mũ bảo hiểm xong, chạy qua chỗ Mai Anh đang đứng bảo:

- Vẫn còn đợi hả?

- Không chẳng nhẽ lên trước. Nhanh lên không vào lớp muộn- Mai Anh nhìn đồng hồ
nói.

- A... chết rồi đau chân quá. Chắc chân thế này không đi được mất- Trung ôm chân giả vờ kêu.

- Ha, đau chân thế cơ à, không đi được à. Chồi ôi tội nghiệp quá cơ- Mai Anh giả vờ làm mặt thương cảm.

- Tội nghiệp thì cõng tui lên lớp đi- Trung làm vẻ đáng thương.

- Trung này, Trung nghe câu "Thấy tội mà thôi cũng kệ chưa". Tự đi mà lết. Bye bye.

Mai Anh nói xong quay đầu ra đi thì Trung đứng dậy, nhảy bổ về phía Mai Anh ôm lấy cổ cô nói:

- Cõng tui lên lớp nha~

- Càng ngày tôi càng nghi ngờ giới tính của ông đấy. Đàn ông, con trai gì mà giọng ngọt như mía lùi í. Nghe mà sởn hết cả da gà.

- Chắc tôi thì không nghi ngờ giới tính của bà. Con gái, con đứa kiểu gì hơi tí là đánh với đấm. Haizzz

- Này ông có tin là ông nói thêm một câu nào nữa chê hay trêu tôi cho ông sang Trung Quốc nhặt răng không hả?

- Không tin.

- Ha. Hôm nay cậu chết chắc rồi, đứng yên đó cho tôi. Cậu mà chạy, tôi giết cậu.

- Lêu lêu. Bắt được tôi đi rồi hãy nói.

- Cậu chết chắc rồi.

Hai đứa cứ đuổi bắt nhau mãi cho đến khi có sự can thiệp của Minh Anh. Minh Anh vừa bước vào sân trường đã thấy hai đứa bạn thân của mình đánh đuổi nhau trên sân trường. Minh Anh dường như đã hiểu tất cả mọi việc liền chạy vào can ngăn. Sau 5 phút "tổng sỉ vả" Trung thì cô mới bớt khó chịu đi lên lớp.

---------Khu hành lang khối 9--------

Có một người con trai đang nhìn xuống sân trường. Ánh mắt của chàng trai ưm... biết miêu tả thế nào ta, ưm...A đúng rồi, nó giống một loại hỗn hợp gây cháy nổ í. Ánh mắt hơi buồn nhưng trong đó có một phần tức giận. Muốn tập trung quan sát từng cử chỉ của người con gái đó mà vừa muốn lờ nó đi. Cả tối hôm qua cậu không ngủ được chỉ vì cảm xúc khó hiểu này. Cậu không hiểu rõ ràng cô- Mai Anh không phải mẫu người con gái cậu thích. Nhưng tim cậu đập rất mạnh khi nhìn thấy cô, rất đau khi thấy cô đi cạnh người đàn ông khác không phải cậu. Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ cảm giác đó là... yêu sao? Cậu tương tư mất một lúc rồi cũng bỏ vào lớp nhưng những cảm xúc đó cậu không thể để chúng ra khỏi não được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro