eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- như mọi lần, bữa sáng của cậu

jimin đứng trước bàn học của hắn,
chìa bịch bánh duy nhất ra, mặt cậu lạnh lùng mà lại rất xanh xao. có lẽ do đêm qua cậu không ngủ vì khóc.

- thùng rác ở phía dưới

taehyung hắn vẫn như vậy,
mãi mãi vẫn đối xử với jimin cậu như vậy. hắn không cho cậu cơ hội nào để đến gần và hắn cũng không hiền lành mà thương hại cậu dù chỉ một chút. jimin dần dần cảm nhận được rằng taehyung hắn thật sự rất ghét cay đắng cậu.

- có phải cậu sẽ làm tất cả mọi chuyện chỉ để làm tớ đau khổ đúng không ?

nghe câu hỏi này, hắn giật mình.
đây là lần đầu tiên jimin hỏi hắn với thái độ nghiêm túc như thế này.
và câu hỏi này nghe sao mà chua chát quá, đúng đắn quá.

- cậu đoán đúng rồi, tôi chính là muốn làm cho cậu đau khổ đấy

giọng taehyung bình thường rất trầm và ấm. nhưng khi hắn nói chuyện với cậu bằng những lời tàn nhẫn này thì nó giống như một mũi dao nhọn đâm thẳng cậu xuống tận địa ngục đau đớn. jimin đã hiểu ra ý của hắn rồi.

- thế thì ... hôm nay tớ chỉ đem mỗi một phần ăn sáng thôi. nếu cậu không lấy ăn thì tớ sẽ ăn nó và ngược lại. nếu cậu ăn nó thì tớ sẽ nhịn. taehyung à , thú thật với cậu, từ hôm qua đến giờ tớ chả nuốt cái gì vào bụng cả, nên là nếu cậu chịu ăn phần bánh này thì tớ sẽ đói chết mất đấy.

cậu càng nói càng khiến taehyung hắn không hiểu. rốt cuộc là jimin cậu muốn làm cái gì ?

- thì sao ?

- cậu bảo cậu rất muốn tớ đau khổ.
vậy ăn nó đi, cậu ăn nó thì cậu sẽ thấy tớ ngã quỵ vì đói.

ra là vậy ?
ra là jimin cậu yêu hắn đến như vậy,
yêu đến độ nguyện đau khổ trước mặt hắn để hắn có thể vui lòng.
đương nhiên là sau khi nghe ý kiến đầy thú vị này của cậu, taehyung hắn hoàn toàn vui vẻ đồng ý mà đón ngay chiếc bánh trên tay rồi nhai ngon lành.

bánh bông lan phô mai nóng hổi, ngọt ngọt mềm mềm. sữa xoài ngọt ngọt chua chua rất hợp với sở thích ăn uống của hắn. cuối cùng jimin cậu cũng được thấy hắn ăn chúng.

- cả...m..ơn..cậu đã ăn chúng...
ba năm rồi... tớ đợi để được thấy cảnh này ba năm rồi taehyung à...

jimin mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn mà khóc. khóc vì hạnh phúc và cũng khóc vì đau đớn. cậu chấp nhận đánh đổi cái đói của bản thân chỉ để được nhìn thấy cảnh hắn ăn đồ mình mua. ngốc nghếch nhưng rất đáng.

- cảm ơn cậu taehyung, cảm ơn cậu rất nhiều.

khóc xong, jimin đi về chỗ ngồi của mình. giáo viên cũng đã vào tiết và bắt đầu dạy. đến tiết học thứ ba thì cậu không chịu nổi được nữa. bệnh sốt trong người vẫn còn, lại thêm sự nhịn đói từ hôm qua đến giờ đã khiến jimin cậu ngã gục ra giữa bàn. bạn bè xung quanh đưa cậu xuống phòng y tế và rồi giúp cậu làm giấy xin về nhà nghỉ.

còn taehyung hắn,
hắn không làm gì cả ngoài việc đứng nhìn tất cả sự việc xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro