twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà trẻ, giữa những đứa đang chơi đùa vui vẻ một cậu nhóc ngồi ôm chú hổ bông trong góc phòng.
cậu ngại tiếp xúc với các bạn xung quanh thế nên cậu chỉ dám chơi một mình.

cậu buồn lắm. chơi một mình thì làm sao vui được chứ ?

- sao cậu không ra đây chơi vậy ?

từ đằng xa một bạn nam đi đến.
bạn nam này da trắng phính hồng hồng như hai quả đào vậy. mắt bạn ấy híp híp nhưng khi cười lại rất đáng yêu. bạn ấy đến lay cánh tay cậu, mặt giả bộ buồn buồn muốn biết do tại sao cậu ngồi đây một mình.

- tớ ngại ...

- vậy thì tớ chơi với cậu nha ? cậu tên vậy ?

- kim taehyung

cậu ôm chú hổ trong tay càng chặt hơn.
lần đầu tiên người hỏi cậu tên ,
lần đầu tiên người muốn làm quen với cậu. taehyung cảm thấy đặc biệt rất vui vẻ

- thế cậu tên ?

- tớ tên park jimin, chúng ta bằng tuổi đó !!

jimin cười cười nhìn cậu,
người bạn này quả thật rất thân thiện.
taehyung liền vui vẻ chia sẻ chú hổ bông của mình cho jimin chơi cùng.
cả hai cách biệt với thế giới ngoài kia, cả hai quyết chọn góc phòng ấy để cùng chơi với nhau.

nhà trẻ năm tháng ấy chỉ cậu người bạn đặc biệt kia. khoảng thời gian đó thật vui vẻ biết nhường nào.

---

giáo viên vẫn huyên thuyên giảng bài trên bục. taehyung hắn thì ngồi chống cằm nhớ lại chuyện đã qua. lạ thật, hôm nay hắn không buồn ngủ nữa. và cũng lạ thật, hôm nay hắn biết jimin không đến lớp.

rồi hắn lại một lần nữa nhớ lại cảnh hôm qua, cảnh jimin cậu ngồi bệt dưới sàn mà khóc nức nở. đây cũng không phải là lần đầu hắn thấy cậu khóc mà chỉ là lần này hắn được thấy cảnh cậu khóc vì cảm ơn hắn.

bao lâu rồi taehyung ?
bao lâu hắn không được thấy cậu cười nữa rồi ? lần cuối cùng hắn làm cậu vui là lúc ở nhà trẻ. còn đến khi gặp lại cậu bây giờ, taehyung hắn chưa lần nào khiến cậu cười nữa.

- mày ác thật

tự nói rồi lại tự cười khinh bỉ bản thân mình. taehyung vẫn là một con người đấy thôi và hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để  biết rằng ba năm qua hắn đã gây ra những tổn thương gì cho cậu.

nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ bù đắp lại kí ức đau đớn của ngày hôm đó.
ngày jimin cậu bỏ rơi hắn trong lần sinh nhật thứ tư. nước mưa lúc ấy lạnh lắm, lạnh đến độ thiêu đốt hết sự ấm áp của trái tim taehyung hắn mất rồi.

- jimin, cậu vẫn không nhận ra tôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro