Chương 11: Chuyện ngủ :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết mặc, chuyện ăn lại đến chuyện ngủ. Tôi chiếm chọn cái giường to của nó.

Nhìn ẻm ức lắm, mặt hầm hầm ôm gối xuống đất ngủ mà tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.

Đèn phòng ngủ được bậc lên, tầm vài phút tôi liền nghe tiếng hít thở điều điều từ bên dưới.

Ơ cái thằng này, sau dễ ngủ thế chứ.
Tôi nghiêng đầu quay xuống nhìn nó.
Èo xem cái mặt, cái dáng ngủ gợi tình chưa kìa. May mắn cho mày bà đây không phải là sắc nữ.

Mỗi lần gặp nó đều cãi nhau, bây giờ mới có cơ hội ngắm kĩ.
Nó còn muốn trắng hơn tôi nữa, nhìn môi kìa, tôi chợt thấy khát nước dữ dội.

Tôi khom người nhẹ nhàn bước ra ngoài.

Bên ngoài được bao phủ bởi ánh sáng của một chiếc đèn ngủ khác.

Ánh sáng mờ mờ, tôi có chút sợ.

Đưa tay mở ngăn mát của tủ lạnh, bị cái lạnh úp vào trong mặt tôi thoáng rùn mình.

Chưa kịp đưa lên miệng uống, tôi cảm nhận được có một đôi bàn tay lạnh úp lên vai.

Xoay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt trắng toát đôi mắt đỏ hoe. Không kịp suy nghĩ, tôi liền cầm chai nước đập lên đầu thứ trước mắt.

-Chetme mày nè con! Cho mày chết! Cho mày chết!
Mỗi tiếng chửi là một phát đập mạnh.

-Aaaaa con nè bà nội ơi!!!

Bị tiếng hét làm giật mình rơi cả chai nước xuống đất, tôi chạy nhanh vào phòng.

-Lâm lâm cứu cứu tao! Có ma có ma!

Không thấy Phương Lâm đâu, hoảng loạn quá không chú ý. Tôi chợt chân đạp trúng đống chăn dưới đất.

-Aaaaaaaa

Cứ nghĩ là mình sắp toi rồi, mặt sẽ đập vào thành giường nát hơn cả tương.

Mặt còn 2 mét chạm vào thành giường, trong đầu lúc đấy chỉ toàn nổi sợ.

Đôi tay ai đó như phao cứu sinh đỡ được tôi, sao đó ôm chặt tôi vào lòng.

Sau khi hoàn tỉnh lại tôi không còn để ý trước mắt là ai nữa, cứ úp mặt vào lòng ngực của người đấy khóc sướt mướt.

- Rồi bà nội của con nín đi được chưa.

Tôi lao lao nước mắt ngước lên, hóa ra là nó. Lâm nô lệ đáng chết.

-Sao mày bỏ tao? Lúc nãy có con ma định ăn thịt tao hic.

Nó xoay người bậc đèn rồi ấn mạnh đầu tôi vào cánh nó -.-.

- Hửi mùi nách tao cho tỉnh này. Phòng này ngoài tao với mày còn ai nữa. Bớt ảo tưởng đi má.

Tôi đẩy nó ra, tên đáng chết bôi nhọ chiều cao của tôi đây mà.

-Thật, tao còn thấy nó mặt áo phông trắng đó mày.
Vừa nói vừa nhìn hàng động kéo kéo áo của nó tôi chợt hiểu. Xấu hổ đến chỉ muốn mức úp mặt lên giường trốn.

Không khí im lặng 5s tôi thấy lạ định quay mặt lên thì nghe tiếng với âm lượng vừa đủ nghe từ đằng sau.

-Tao đang thay áo, nếu muốn nhịn cơ thể rắn chắc của tao thì cứ quay lại.

Nghe xong, tôi thầm khinh bỉ ngàn lần. Đồ ảo tưởng, đồ tự cao, đồ ngu ngốc, đồ con heo đần độn bà đây mới không thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon