Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Lâm nô lệ tao đói quá.
Tôi xoa xoa bụng lăn lăn trên giường nó một cách thãm thương.

Thật ra thì ban đầu nó vẫn méo cho vào phòng đâu. Nhưng vì mức độ nhây và mặt dày của tôi quá pro nên nó không thể không nhận thua.

-Mày ăn hết hủ bắp 50k chưa tháo tem của tao luôn đấy. Thế mà còn đói à?
Nó như không thể tin được mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.

-Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Mày đéo thấy tao ốm à? Ốm auto ăn nhiều ăn nhiều bày tiết nhiều nên lúc nào cũng đói.

Miệng thì càu nhàu vậy thôi chứ nó tốt tính lắm, vì tôi mà loay hoay dưới bếp từ nãy đến giờ thôi.

Thấy thương nó lắm nhưng mà thôi cũng kệ, dặn lòng xuống mình là khách mà.

Phụ nó tay thì mắc công nó ngại nữa.

-Của má nè.

Thấy chưa nói có sai đâu, cả một bàn ăn chứ đùa.

-Chội ôi. Lâm vừa học giỏi vừa đẹp trai còn biết nấu ăn nữa. Đứa nào không yêu đứa đó ngu lắm cho xem.
Vừa nói tôi vừa cho tay bóc miếng thịt.

[Bốp]

-Ơ sau đánh tao?
Nó cả gan thật nay dám đấy tôi đấy mọi người ạ.

-Mày ham ăn đến ngu à, chưa rữa tay mà bóc với hốt.

-Ờ ha, tao ngu thiệt.

Thấy nó nói đúng tôi cũng gật đầu phụ họa, rồi chạy lon ton đi ra sau bếp rữa tay. Mặc kệ nụ cười láo toét của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon