chương 9: Ở ké :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày có thể ngồi khép nép lại không? Ai đời mặc váy lại ngồi kiểu đấy như mày, bắp tao còn chưa ăn nữa đấy. Mày nghe cái đó có hiểu gì không? Tắt hộ tao, bực mình quá. Biết thế lúc đầu đéo rộng lượng cho mày ở nhờ.

Tôi vừa ăn bắp rang bơ vừa chăm chú xem ca nhạc thì bị tiếng nói đáng ghét quát tháo.

Tôi ôm bắp rang bơ thật chặt kiết mắt nhìn về phía kẻ thù không đội trời chung kia.

-Từ giây phút tao lấy gói bắp rang thì nó liền là của tao. Tao nghe bằng mắt _-_ mày đéo thấy mấy anh oppa KOK đẹp như nào à? À mà mày cứ tự nhiên như nhà của tao đi.

Tôi vẫn không quan tâm mặc nó cào cấu la hét, vì mức độ dày của mặt tôi có thể nói là hơn xi măng, nên Lâm nô lệ em chưa đủ trình với chị đâu hehe.

Vì không đấu lại tôi nó tức giận bỏ vào phòng ngủ.
Ngồi xem hết ca nhạc quốc tế tôi liền tắt. Bởi vì tôi có thị ca nhạc Việt Nam một chút.

Lăn lăn trên sofa một mình tôi liền phát hiện trên người mình bốc mùi <.
Vì vậy liền mặt dày part 2 mà gõ cửa phòng nó.
Gõ một lần rồi hai lần nó vẫn không mở cửa.

Thằng này hôm nay bài đặt lơ tôi nữa, hehe thử xem bà trị cưng thế nào.

Tôi ngồi bẹp xuống trước cửa nó, hít một hơi thật sâu.
"1 2 3 TÔI KỂ NGƯỜI NGHE CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP MỘT THỜI CAY ĐẮNG, ĐÔNG SƠN HUYNH! ÔI TRÚC ANH ĐÀI! THI ƠI THI ƠI THI THI BIẾT KHÔNG THI..."

"Con lại má, má ăn gì con cúng".

Cửa vừa mở ra đập vào mắt tôi là thân ảnh đẹp trai của nó đang quỳ lạy kịch liệt. Tôi biết mà nó không thể chịu nổi bài mashup của tôi mà. Thật ra thì lúc nãy tôi còn đ*o biết mình rống gì nữa mà. (TvT)

Tôi hiên ngang bước vào phòng nó mở tủ quần áo của nó ra.
Tức thì bóng dáng nó đứng dậy che chắn trước mắt tôi

-Mày định làm gì?

-Người tao bốc mùi quá, cho tao mượn cái quần cái áo, và .-. Sịp luôn hehe.

-Cút.
Nó nhét cái áo thun và chiết quần cục siêu nhân vào người tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.

-Mày cũng thích siêu nhân à? Ế ế còn phải có sịp siêu nhân mới trọn bộ chứ.

Nhìn cửa đóng kính tôi đứng ở ngoài nói vọng vào bằng giọng nói cực vô lại

-Biến điiiiii!

_-_ nha nha thì ra cảm giác trêu người khác lại thích thú như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon