Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông, vô duyên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi.
Chán nản bước vào lớp, tôi ngồi ngắm gvcn. Cô chủ nhiệm lớp tôi tên Phạm Hiền, mà công nhận cô 'hiền' dễ sợ. Nhìn cô teen lắm zalo, facebook có chơi đủ. Giọng nói của cô cũng đầy hấp dẫn, làm cả lớp ngáp lên ngáp xuống không thôi.
Có lẽ tôi cũng không cầm cự nổi nữa rồi, mí mắt cứ sụp xuống. Thì tiếng nói lãnh lót của bạn nào đó như thùng nước dập tắt mị giấc ngủ của tôi.

"Thưa cô, em đến trễ."

Người đứng ngoài cửa, nhanh chóng thu được ánh mắt của toàn bộ người trong lớp. Mấy bạn nữ bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tôi để ý thấy bạn Mỹ Nhân xênh đệp của tôi cũng thoáng đỏ mặt.
Dùng ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa lớp. Đập vào mắt tôi là làn da trắng như sữa (cmn trắng hơn cả tôi nữa), khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc cằm hơi nhọn, đôi mắt to tròn xoe ẩn ẩn nước, nốt ruồi mi tâm ẩn hiện sau cặp mắt, môi hồng răng trắng.

"Má ơi! Tiểu mỹ thụ."
Không quản lý được miệng của mình, tôi bất giác thốt lên.

Có lẽ giọng nói của tôi trong vắt, nên phát ra âm thanh không được nhỏ cho lắm.
Cả lớp quay phắt lại nhìn tôi, ngay cả chủ nhân của gương mặt tiểu thụ ấy cũng tò mò bước xuống bàn tôi. Khi đến trước bàn tôi, tiểu mỹ thụ bất ngờ thốt lên.

"Thư hổ cái?"

Mẹ nó ơi! Tôi thề tôi nghe tiếng tim mình đang vỡ. Và tiếng ai đó đang cười khúc khích.
Mà khoang có cái gì không đúng! Tôi bất giác lại thốt lên.

"Lâm nô lệ?"

Tiếng cười của ai đó tắt hẵn.

"Khụ khụ, cô ơi! Em ngồi kế hổ cái ý lộn Lan Thư nha cô."

Gvcn cũng ậm ừ cho qua, vì đầu năm chưa biết tính cách của ai, nên không thể sấp xếp chổ ngồi được. Nên mọi người được ngồi theo ý muốn.

Sau khi dặn dò vài câu, cuối cùng cô cũng cho cả lớp về. Tôi kéo khoá balo lại rồi đeo lên vai, kéo mạnh áo của kẻ địch mà tôi nhắm trúng, liếc mỹ thụ bằng nữa con mắt rồi dang tay ra cố tình gây sự.

"Hổ cái mày tránh ra xem, nếu mà còn thời gian gây sự với tao, thì làm ơn dùng bộ óc mình nghĩ xem, tại sao bây giờ tao phải chạy chốn."

Tôi tưởng nó lừa tôi, vẫn không quan tâm lời nó nói, mà chặn vẫn đứng đó chắn đường đi. Stop hình như tôi nghe gì không đúng, quá mức ồn thì phải. Nghiêng đầu ra cửa tôi liền hoảng sợ. Hàng trăm con người, đang nôn nao ào ạt vào lớp tôi và dường như tôi bị nhiều người ép cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon