Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình cờ gặp lại, cũng là nhân duyên!
***
Có lẽ sắp bị nghẹt chết, tôi vô tình nhận được phao cứu sinh.
Một bàn tay ấm áp, kéo tôi mạnh tay tôi ra khỏi đám đông. Chạy về phía cửa lớp, thật nhanh làm tôi xém nữa té sml rồi.

Sau khi ra khỏi trường, tựa người vào ghế đá ven đường cả hai thở phì phò.

"Mày chộm tiền bọn nó, hay là lừa tình đứa nào? Làm gì mà bọn nó đuổi theo mày nghẹt lớp thế kia?"

"Mày bao năm vẫn thiểu não như xưa, bọn đấy là đang ngất ngây với sắc đẹp của bố đấy."

Vừa nói ai kia vừa vắt chéo chân run run đôi giày trắng, vừa cười lộ ra chiếc răng khểnh bóng loáng. Hình như tôi nghe tiếng tim mình đập.

"Bọn...bọn đấy mù hết sau, nhìn mày giống tiểu mỹ thụ thấy mồ. À mà Lâm nô lệ hình như bao năm không gặp, mày lớn gan hơn xưa nhỡ?"
Vừa nói tôi vừa soắn tay áo sơ mi lên, dương dương nắm đấm.

"Con kia, khi bé là bố nhường mày, thấy mày là nữ nên bố mới nhịn, bây giờ tao mới nhận ra mày đéo phải nữ. Ngon bước lại nào."

Vừa nói hắn vừa đấm nhẹ một cái vào tay tôi. Không ăn hiếp được hắn, tôi chán nãn ngáp dài ngáp ngắn ra dấu hiệu tạm biệt rồi đứng lên đi vào nhà xe. Cưỡi con xe đạp, chán nãn đi về.

Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Lan Thư, học lớp 10.
Còn tiểu mỹ thụ hồi nãi tên là Phương Lâm cũng được xem là nô lệ của tôi.

Tôi và hắn học chung với nhau, từ năm mẫu giáo đến cuối năm học cấp 1 khoảng thời gian đó hắn là nô lệ kiêm ôsin của tôi.
Đến cấp 2 ba mẹ hắn chuyển lên thành phố làm việc, hắn cũng phải đi theo.

Còn nhớ khoảng thời gian đó tôi khóc mướt, đòi mẹ đi tìm Lâm nô lệ về cho mình. Hồi ấy hắn hiền lắm cơ, bảo gì nghe nấy, kêu làm gì là làm đó, bị tôi đánh tôi cắn không dám hó hé một tiếng luôn. Sau có vài năm mà làm thay đổi một con người ta thế.

Ông trời ơi! Trả Lâm nô lệ ngày nào cho con.
Tôi cứ than thở, cho đến khi về đến nhà. Cha tôi được công ty cấp một căn hộ cũng khá rộng, số phòng của chúng tôi là 437, hầu như mọi người ở xung quanh đây đều thuộc công ty của cha. Cởi bỏ đôi giày trật trội tôi quăng balo xuống sofa rồi phi như bay vào bếp tìm đồ ăn. Sau vài giây tôi ôm một tộ cơm ngồi xuống sofa, ăn ngốn ngáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon