Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ren, Ren bộp."

Tôi đá chiếc đồng hồ xuống giường không thương tiếc, sau vài giây tôi mới bước xuống giường nhặt chiếc đồng hồ lên. Công nhận nó bền thật, đây là lần thứ bao nhiu tôi cho nó tiếp đất vào buổi sáng rồi nhỉ?

Chui đầu qua rèm cửa sổ nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực, ngáp ngắn ngáp dài vài lần, tôi mới mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh.
Ngồi trước bàn trang điểm sau khi từ phòng vệ sinh ra, khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

Mẹ ơi! Tôi quên mất, hôm qua Gvcn có phát đồng phục, bởi vì trường đăng ký và đóng tiền qua web của trường, nên đồng phục đã được may sẳng chỉ cần thử vừa là lấy. Mà hôm qua khi cô hỏi tôi nói là cùng số với bạn Mỹ Nhân, rồi nhanh chóng bỏ vào balo.

Nhìn chiếc áo đồng phục có nơ caro trước ngực vành tay áo, cổ áo được viền đỏ, chiếc váy caro ngắn làm tôi cảm thấy lạnh lạnh.

Trời ơi! Tôi còn tưởng là áo đồng phục và quần tây tự mua như hồi cấp hai chứ. Mặc nhiều lần sẽ quen, còn tôi mới mặc, cảm giác ngứa ngứa, mà ngứa thì phải gãi, mà gãi là tróc da.
Mặt tôi lúc này (=_=#).

Còn chuyện quan trọng là mặc váy thì làm sau đạp xe đạp hả trời!

Đeo chiếc balo vào cột chắt dây giày, tôi đứng đợi cầu thang.
Trường này quản lý học sinh nghiêm thật, giầy, tất, balo đồng phục đều được nhà trường cấp.
Đèn xanh vừa sáng, thang máy mở ra tôi lao như tên bắn vào trong. Mở điện thoại lên, sau khi cài chế độ im lặng tôi mới an tâm bỏ vào túi váy, bây giờ tôi mới nhận ra không gian xung quanh thang máy cũng không chật hẹp lắm, ngoài tôi ra còn có một người.

Hình như là con trai, đối phương ăn mặc rất kì quặc đầu đội mũ quai nón đen, khẩu trang đen, hai bên tai phone trắng, ánh mắt nhìn điện thoại không chớp, hai ngón tay cái bấm lia lịa nhìn rất nghệ thuật.

Áo khoác đen kéo đến cổ, đồng hồ mạ vàng lấp lánh. Tôi ngay tức khắc nhận ra một​ điều, là người kì quặc đó học cùng trường với tôi, đôi giày đó đã chứng minh là tôi nói đúng. Bởi vì giày của tôi và hắn chỉ sai biệt nhau cùng lắm là về kích thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon