chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì bị nhìn chầm chầm khá lâu khiến đối phương khó chịu, ngay tức khắc người đó ngước mặt lên.

"Thư hổ cái?"
Giọng nói trầm thấp của ai đó thốt lên, tôi liền hối hận. Biết thế khi nãi tôi đừng tò mò lắm chuyện được rồi.

"Hổ cái em gái nhà mày ấy! Cơ mà chuẩn bị đi cướp ngân hàng sau mà bịt kính thế bố."

"Mày thì biết cái gì, à mà mày cũng ở khu này à? Căn hộ thứ mấy thế, phòng tao thứ 500 đấy là phòng cuối cùng cao nhất đấy."

Phương Lâm gỡ một bên tai phone ra, rồi dựa người vào than máy điệu bộ vô lại muốn bấy nhiêu là có bấy nhiêu.

"Hừ! Đánh chết má má cũng đếu nói cho con biết là má ở phòng 437 đâu."
Vừa dứt lời tôi đưa tay bịt miệng lại, ánh mắt liền liết về phía Phương Lâm. Hắn nhìn hành động của tôi rồi bật cười nghiêng ngả, tiếng cười vang vọng khắp than máy.

Tôi xấu hổ núp vào một góc than máy.
Than máy vừa mở cửa, tôi liền lao ra như tên bắn rồi chọn một địa điểm thích hợp để đón xe buýt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cứ đợi cứ đợi cơ mà chẳng thấy xe buýt đâu.

Đang suy ngẫm có nên gọi điện thoại tìm taxi không? Vì ngày đầu đi trễ hình như không được tốt lắm. Thì có một chiếc Win100 xuất hiện trước mắt, ánh mắt dời khỏi chiếc điện thoại mà ngước lên, đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc.

"Lên nhanh đi! Nhìn gì mà nhìn kẻo tao bỏ lại bây giờ!"
Hắn dùng giọng uy hiếp rồi nhấn nhấn ra đe doạ, tôi than thở leo lên xe, xe cao mà khổ nổi chiều cao của tôi hơi bị hạn chế, sau một hồi chật vật tôi mới yên vị được trên xe.

"Mày vẫn lề mề như hồi còn bé ấy. Trừ giọng nói to ra còn lại mày chả khác mấy bé cấp hai tí nào."

"Mày kím chuyện vừa vừa thôi, tại xe của này...á...á..á."
Tôi đang lằng nhằng thì hắn cho xe chạy, tôi vội ôm chầm lấy eo hắn mà hét. Qua kính chiếu hậu tôi còn thấy được nụ cười hả hê của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon