Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận xe chạy nhanh vãi ra, chưa được 15 phút mà đã tới trường rồi. Tôi phóng xuống xe với ánh mắt lửa đạn của nhiều người. Mặc kệ họ, tôi đi thẳng bỏ luôn cái tên Lâm ở lại đằng sau với lủ kiến, tôi hả hê lên lớp.
Tròi ạ, vừa vào lớp thấy ngay cái dáng đẹp của bạn Mỹ Nhân đang viết thời khoá biểu tiếng anh trên bản, là tôi hưng phấn lên hẳng lên.

"Lan Thư! Chuẩn bị ra sắp hàng đi xuống sân dự lễ khai giảng kìa."

Đang ngậm cây xúc xích trong mồm, tôi ú ớ nghe theo bạn Mỹ Nhân. Vì bạn ấy là lớp phó học tập mà, còn lớp trưởng thì chỉ huy các bạn nam sắp ghế, cơ mà tên gì nhỉ? Tôi không nhớ.
Sau khi đứng lên hát quốc ca vài lần, vì lí do hát không đều, hát quá nhỏ, hát sai lời thì thầy hiệu trưởng mới tạm tha cho cả trường ngồi xuống.

Nghe những lời giảng dạy, và lịch sử của ngôi trường thầy mới thả cho mọi người về lớp. Than trời, vì tiết hai là tiết lí của cô chủ nhiệm.

Cô nhìn cả lớp rồi nhìn thẳng đến vị trí của tôi và Lâm nô lệ. Đập mạnh bàn cô mắng lớn.

"Tôi không cấm đoán các anh chị yêu đương trong trường học, lớp khác thì sau chứ lớp này là tôi cấm các anh chị yêu đương lung tung, thích ai thì thích ở ngoài chứ tôi cấm ở trong lớp, người trong một lớp là anh em chị em với nhau, yêu là loạn luân tôi CẤM anh Lâm và chị Phương..."

Gvcn đang chuẩn bị một bài vọng cổ thì tôi đứng lên, nhìn thẳng vào cô hét lớn.

"Cô đừng hiểu lầm, bạn Lâm là anh họ của em. Bọn em học chung chơi chung với nhau từ bé nên không có như cô nói đâu."

Sau khi nghe được lời giải thích của tôi cô mới tạm tin, thôi mắng nữa mà quay lên bản giảng bài đầu. Tôi còn nghe được nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoan ngoãn sau này gọi tao là anh nhá!"
Và tiếng bực bội như dỗi hờn ai của tên ôn thần Phương Lâm.
Học xong hết 3tiết tôi tung tăng kéo tay Mỹ Nhân đi lấy cơm.
Căn-tin bữa nay nghẹt cứng, vì khai giảng là buổi sáng, nên mấy anh chị lớp 11-12 thường ở lại tại căn tin lướt web chờ đến buổi sáng tan.

Hôm nay ăn cơm ngon lạ thường, tôi hào hứng gọi thêm tô phở sau khi ăn sạch tôi lại kéo Mỹ Nhân về lớp, ánh mắt bạn ý vẫn chưa hoàn hồn nhìn tôi như sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon