2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi ngớ người, cô 23 tuổi, chị 26 tuổi đúng rồi. Còn nghề nghiệp thì... cô và chị cùng làm chung công ty truyền thông SR cũng đúng mà.

- Mẹ à... mẹ có biết... hôm qua con về nhà lúc mấy giờ không?

- Con về lúc nào sao mẹ biết được?

- Chứ mẹ ở chung với con sao không biết?

- Có vợ thì ở chung với vợ chứ sao ở chung với mẹ? Có vợ cũng không nhận hả? Riết rồi con với cái... - Bà lấy cái vá đập vài cái vào người cô.

- Á á.... đau con... mẹ sao vậy hả?

- Mày riết sao tệ thế con? Có phải có người khác rồi không?

- Có ai? Con không có ai hết. Không có vợ cũng không có con. Vợ con là Joohyun thì càng không vì hôm qua chị ta mới từ... - Cô khựng lại.

- Từ gì? Dám kêu vợ mình là "chị ta" nữa hả? - Bà giơ cái vá lên.

- Mẹ à... thôi đừng! Con rõ ràng hôm qua còn tỏ tình rồi bị từ chối. Hôm nay đột nhiên có vợ có con, con đang mơ mà.

- Mơ cái gì mà mơ? Thôi được rồi. Joohyun sắp về, con lo cư xử cho đàng hoàng. Đừng làm nó buồn. Coi lại cách làm vợ làm mẹ của mình đi. Mẹ sẽ không nói cho con bé biết chuyện này. Con tuyệt đối không được ngoại tình biết chưa?

- Ngoại tình gì? Con vẫn độc thân, chưa kết hôn mà ngoại tình gì ở đây?

(Ting toong ting toong)

- Con đó. Nhớ lời mẹ dặn. Có người ở ngoài thì hãy mau chấm dứt đi. Vợ con nó cũng khổ sở lắm rồi.

Sau đó bà gấp gáp tháo tạp dề, dọn đồ ăn ra bàn.

Bước vào từ cửa, nàng tháo giày cao gót. Bước vào nhà với trạng thái vô cùng mệt mỏi, gượng cười với con gái yêu dấu.

- Omma thỏ ah...

Con bé chạy đến ôm mẹ.

Nàng ôm lấy con mình xoa lưng nó:

- Con ở nhà với omma gấu có vui không vậy? Đã ăn gì chưa?

- Chưa. Gấu bỏ đói con.

Joohyun nhìn em, nàng dường như không còn sức để liếc em nữa. Vội an ủi con bé:

- Do hôm qua Gấu đi làm về mệt quá nên không nấu được đồ ăn cho con. Giờ bà cũng đến nấu cho con rồi. Hãy vui lên đi nhé! - Nàng cười hạnh phúc, sau mỗi ngày đều được ôm đứa con này vào lòng thì thật tốt, nàng chỉ mong vậy thôi!

Bà Kang nói:

- Mau đi tắm rửa rồi vào ăn đi con. Cả con nữa Seulgi - Nói đến cô thì bà gằng giọng xuống.

Seulgi cũng lẽo đẽo đi tắm không đoái hoài gì đến người vợ cùng đứa con của mình.

Joohyun nhìn theo dáng em, có chút lạ thường.

...

Sau một hồi, bây giờ cả bốn người ngồi ở bàn ăn. Seulgi xoa bụng mình, cô thấy đói rồi, mơ cũng thấy đói sao? Không lẽ đây là thật?

- Ăn đi - Bà Kang nói.

Lập tức Seulgi cầm đũa bay vào ăn.

Ba người kia hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường.

- Joohyunie, con ăn nhiều vào đi, hôm nay nhìn con xanh xao lắm!

- Dae - Nàng mỉm cười rồi quay sang đứa con của mình chăm sóc nó.

Nàng cưng chiều vuốt tóc con bé:

- Con ăn khỏe lên nha. Hôm nay bà nấu nhiều món ngon cho con lắm! Phải ăn hết, ăn xong rồi mẹ sẽ tặng quà cho con.

- Dạ, mẹ là tuyệt nhất! - Con bé cắm cúi ăn trong háo hức.

Nàng mỉm cười, khẽ nhìn em ngồi đối diện.

...

Seulgi bế trên tay Joohye, bên cạnh là Joohyun đứng trước cửa.

- Mẹ về cẩn thận - Joohyun nói với bà Kang.

- Ừm, mẹ về trước. Các con cần gì thì gọi mẹ nhé!

- Dae, cho con hỏi thăm anh Doojoon.

- Ừm.

Seulgi gật đầu chào bà Kang một cái và không nói gì.

Cặp đôi cùng đứa con đi vào nhà. Seulgi thả Joohye lên sofa rồi bỏ vào phòng.

Để mình nàng ở lại, nàng không lạ gì tính cách của em, nhưng hôm nay em có hơi lạ, cả đứa con của mình em cũng không thèm nói tới một tiếng.

Bae Joohyun ôm con gái vào lòng vỗ về:

- Tối rồi, con đi ngủ nhé! Món quà mẹ để trên đầu giường. Con gái của mẹ ngủ ngon.

Nàng hôn con bé, đặt con bé trước cửa phòng.

Kang Joohye đứng đó xịu mặt xuống:

- Omma gấu sao không chúc con ngủ ngon? - Nó mếu máo, ánh mắt long lanh hỏi.

- Omma con phải ngủ sớm để mai đi làm nữa. Con thương omma gấu thì bỏ qua cho omma gấu một bữa nha. Ngày mai hai omma sẽ cùng chúc con ngủ ngon và hôn con. Con ngoan đi ngủ, ngày mai còn đến trường - Nàng hiền dịu nhìn con bé.

- Con biết rồi... - Giọng nó sắp khóc, nó dụi mắt rồi đi vào trong.

Nàng cẩn thận đóng cửa phòng cho con. Rồi đứng đó nhìn cửa phòng mình, lòng chùng xuống thao thức không yên. Em ngày hôm nay thật lạ, chị đi làm mà không thể ngừng lo lắng. Có lẽ nàng cần nói chuyện với em.

Joohyun mở cửa phòng, trên giường là em đang cuộn tròn trong chăn.

Nàng đi đến, nằm lên giường.

Seulgi thấy cái giường bị lún xuống, cũng ráng nép người xa xa ra khỏi chị.

Joohyun buồn hẳn, căn phòng tối thật yên bình và lạnh lẽo. Nàng nói trước:

- Có muốn nói gì không?

- ...

- Nói rõ hôm nay em bị làm sao?

- ...

- ...

- Mối quan hệ của tôi với chị là gì?

- Vợ vợ.

- Không thể - Nói nhỏ trong miệng.

- Hôm qua em đi đâu? Với ai?

- Kệ tôi.

- Em...

- Nói chung tôi chả có vợ cũng chả có con cái gì hết. Sau hôm nay... tôi sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này. Chị và Joohye kia... cũng chỉ là mơ thôi.

- Nói nhảm đủ rồi đó. Tôi biết em không... haiz... nhưng ít nhất em cũng phải biết có trách nhiệm với con mình chứ!

- Nói như thật ấy.

- Sự thật. Em còn say chưa tỉnh sao?

- TÔI ĐANG RẤT TỈNH TÁO!

- ...

- Tôi tỉnh mới biết đây là mơ. Rõ ràng tôi đã khóc và ngủ trên chiếc giường này và sáng tôi tỉnh giấc thì thấy mình ở đây làm vợ làm mẹ cho con chị. Haizz... Joohyun... mặc dù mơ đẹp nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật được.

- Tôi... không nói chuyện với em nữa.

- Nên thế.

Và rồi quay lưng đi ai về góc nấy.

Kang Seulgi tự mỉm cười. Thật sống động, chân thật từng cm. Dù giấc mơ này rất hạnh phúc nhưng em không thể chối bỏ hiện tại, em sẽ trở về và hết yêu chị:

-"Joohyun ah... yêu chị là một sai lầm. Em yêu chị... đến hóa rồ trong giấc mơ này. Em sẽ sửa lại, ngày mai sẽ là một ngày khác thôi".

*SÁNG HÔM SAU*

Kang Seulgi tỉnh lại sau giấc mơ. Nở một nụ cười chào buổi sáng êm dịu. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, rất tốt, mọi thứ đều nguyên vẹn, là phòng cô. Cô đứng trên giường vươn vai, tập thể dục nhè nhẹ, là động tác xoay người ra sau. Cô mở to mắt, trên tủ cạnh giường có bức ảnh trong khung là hình cô với Joohyun, như ảnh cưới? Không thể nào.

- No... no... no no no... không được. Không thể như vậy được.

Cô nhảy xuống giường, mở tủ quần áo, là quần áo lạ của chị. Trên bàn trang điểm cũng toàn đồ của chị.

Lục tung tìm bằng chứng, đều trùng khớp, đều là đồ đạc của Joohyun. Cô nhéo má mình đau rát:

- Ah... ui da... là thật sao? Tôi đang ở đâu? Đây là cái gì vậy? Nơi này là nơi nào vậyyyy.....

(Cạch)

Tiếng mở cửa. Bae Joohyun đi vào với bộ đồ công sở, vào ngồi trang điểm trước mặt cô.

Seulgi nhìn chầm chầm vào nàng. Đi lại gần:

- B... Bae... Joohyun... chị... chị sao lại...?

- ... - Nàng lạnh lùng.

- Nói. Chị là ai?

- Không là ai cả - Bất cần trang điểm.

- Không là ai... cũng được. Chị được lắm! Từ chối tôi rồi làm tôi xuyên vào cái nơi kì quái này. Bộ muốn tôi làm chó thiệt hả?

- ... - Không cần trả lời những câu nhảm nhí ấy.

- Hứ... bây giờ nói đi. Đây là đâu?

- Là nhà.

- Nước nào? Năm bao nhiêu?

- Đại Hàn Dân Quốc. Năm 20xx.

- Còn chị... chị là ai?

- Bae Joohyun.

- SAO LẠI Ở TRONG NHÀ TÔIIIII???

Joohyun lập tức đứng phắt dậy. Quay người lại đối diện, đôi mắt sắc lẹm nhìn em:

- Bây giờ em còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Em có người khác cũng nên còn tí nghĩa với tôi chứ? Em còn vợ là tôi trên giấy tờ, còn có con gái với tôi mà giờ nói chuyện vô trách nhiệm như vậy hả? Hôm qua giờ em nói nhảm đủ rồi đó.

Kang Seulgi cứng người, lùi về sau vài bước. Nhẩm:

- K... không... không... mình... mình...

- Suy nghĩ kĩ cho tôi. Bây giờ thì lo đi làm đi.

Nàng nói rồi quay đi.

...

- "Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro