3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đi ra ngoài. Joohyun với Joohye đi mất rồi. Cô lơ ngơ đi khắp nhà xác nhận lại một lượt:

- Vậy là đúng rồi. Sau một đêm mọi thứ đều thay đổi, Joohyun là vợ mình và mình đã có một đứa con gái?

- Ya húuuu...... - Cô nhảy lên vui mừng.

Seulgi thay đồ, cô sẽ đi làm ở công ty truyền thông SR. Không biết ở đây cô làm chức vụ gì. Nhìn thẻ nhân viên cho biết cô làm một thành viên của phòng kế hoạch, nhưng ở thế giới kia cô làm ở phòng thiết kế chương trình cơ mà, không vào đúng sở trường rồi.

Cô xách balo đi làm trên chiếc xe máy, ở đây cô chạy xe mô tô cơ đấy! Thật ra cô biết chạy chút chút, thế giới kia cô đi xe buýt thôi...

Nghĩ rồi thở dài. Đội cái nón nồi cơm điện, leo lên xe ngồi một cái tướng thật ngầu.

- Chà... ngầu thiệt đó nha!

Cô vừa chạy trên đường vừa nhìn xung quanh, rõ ràng mọi thứ đều không thay đổi. Hàn Quốc này vẫn như Hàn Quốc kia. Duy chỉ có mối quan hệ chúng ta thay đổi thôi.

Cô chạy ngang một tòa nhà cao tầng có lấp bảng TV, tin tức được chiếu và ôi trời, Bae Joohyun ở đó, chị ấy là biên tập viên sao? Đúng vậy, chị ấy từng nói với cô, chị ấy có ước mơ làm biên tập viên nhưng không thể thực hiện, và ở thế giới này chị ấy đã làm được, chắc hẳn chị ấy rất yêu thích công việc đó. Nghĩ rồi mỉm cười.

Đến công ty, đi vào. Cô cảm thấy tự tin ghê, là vợ của biên tập viên luôn mà.

- Kang Seulgi... - Một cô gái tóc ngang vai chạy đến vỗ tay cô.

- Son Seungwan?

- Chứ ai nữa? Haha...

- Haha... - Thì ra ở đây cô với cậu ấy cũng là bạn thân.

- Seulgi ah... sao hôm qua nghỉ vậy?

- T... tớ... nghỉ... tại... tại...

- Hôm trước uống nhiều quá nên nghỉ nguyên một ngày luôn hả?

- O... oh... tớ có xỉn sao?

- Chứ sao nữa? Cậu xỉu luôn. Hên tớ đưa về an toàn á.

- Hơ hơ... mà... mà sao tự nhiên tớ lại uống nhiều như vậy?

- Thì... thì...

Seungwan ghé lại gần tai cô:

- Cậu không nhớ gì hết hả?

- Nhớ... nhớ gì?

- Cậu... nói cậu muốn ly dị mà.

- Ly dị? - Cô nói lớn.

- Nói nhỏ thôi. Cậu có vấn đề hả? - Cậu nhăn.

- Sao tự nhiên tớ lại muốn ly dị? Cậu điên hả?

- Cậu điên thì có. Rõ ràng hôm trước cậu tìm tớ nói cậu chịu hết nổi rồi, cậu không thể sống chung với Joohyun unnie nữa. Cậu vừa nhậu vừa khóc như điên luôn mà giờ nói vậy hả?

- Có lý do gì tớ muốn ly dị? Chúng tớ rất hạnh phúc mà.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

- Cậu từ trước đến giờ luôn tâm sự với tớ mà. Cậu bị mất trí nhớ hả?

- O... oh... tớ... tớ chắc vậy. Mau kể tớ nghe. Nhanh.

- Tự nhớ đi. Chuyện này... cũng không đáng kể - Chân như máy hoạt động hết công suất.

- Nè... Seungwan... nèee... - Đuổi theo.

Cả hai đi vào. Seulgi hỏi nhỏ:

- Bàn tớ... ở đâu vậy?

Seungwan nhíu mày:

- Cậu mất trí nhớ đúng không?

- ...

- Haha... đùa thôi. Bàn đối diện với tớ đó.

Làm cô sợ gần chết. Vào bàn ngồi. Nhìn đống tài liệu, mấy cái chương trình này là do cô làm hết sao?

- Seungwan ah... tớ làm mấy cái này hả?

- Chứ ai? Cậu đợt này làm tốt lắm nha! Chương trình đó được duyệt rồi, sẽ triển khai vào ba tháng tới đó.

- H... haha... - Chính cô cũng không biết mình có năng khiếu với lĩnh vực này luôn á.

...

- Kang Seulgi, họp thôi!

- O... oh...

Vào phòng họp. Giám đốc phòng kế hoạch phổ biến vài thứ, sau cùng, anh ta nói:

- Tháng này, chương trình của nhân viên Kang Seulgi đạt rating rất cao. Nên vỗ tay cổ vũ cho cô Kang nào.

- Clap clap clap...

- Cảm ơn, cảm ơn - Cô đứng dậy cúi đầu, chính cô còn không biết chương trình đó là chương trình gì nữa mà được khen luôn cơ đấy.

...

Tan họp. Seungwan và Seulgi cầm tập tài liệu đi ra. Seungwan nói:

- Hey... hôm nay vợ cậu có buổi ghi hình đấy, chắc giờ xong rồi! Có cả biên tập Park Bogum tham gia nữa.

- Cái gì?

- S... sao... sao? - Cậu sợ hãi.

- Cả ở đây mà hắn ta cũng đu theo Joohyun sao? Được lắm Park Bogum. Tôi đi giết anhhh...... - Hổ báo đùng đùng đi trước.

- Ê ê... đi đâu vậy?

- Đi giết Park Bogum.

- Ủa? Bình thường cậu sẽ không quan tâm. Tớ mới có nói vậy thôi mà chạy đi rồi á?

- H... hả? Vợ mình mà không quan tâm? Còn với cái tên biên tập viên ấy lại càng... grừ... - Seulgi gầm gừ, mắt trợn lên.

- Ủa... h... à không. Haizzz... làm vợ như cậu tệ thật đó.

- Sao tệ cơ?

- Không... không gì mà. Ha... đi... đi giết Bogum đi ha - Đưa tay mời đi luôn.

- Bye.

Kang Seulgi chạy lên trường quay.

Cô bật mở cửa, bên trong, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô vì thế mà có chút căng thẳng, lẻn lẻn đi vào. Cô đến chỗ Joohyun đang đứng, có người đang tháo mic cho nàng.

Bae Joohyun nhìn em, sâu hoắm trong mắt đó có gì không thể lột tả hết. Nàng nói:

- Xong rồi chứ?

- Dạ xong rồi.

Joohyun đi lại gần Seulgi. Lần đầu tiên nàng thấy em trong bộ dạng gấp gáp như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Seulgi thở nói:

- Bae Joohyun... unnie...

Nàng đơ người, em gọi nàng là "unnie" sao?

- Chị... xong rồi chứ?

- Em... có việc gì? - Nàng vẫn chưa quên chuyện hôm qua đâu!

- Chúng ta... đi ăn đi.

Tròng mắt nở ra. Nàng nhìn nụ cười của em, nó khác quá!

- Joohyun ssi, chúng ta... - Chàng trai cao ráo chạy tới.

Anh ta đứng lại khi nhìn thấy Seulgi:

- À... có lẽ... không cần nữa rồi - Anh cười xòa.

Seulgi nhíu mày, cô hé miệng định nói thì...

- Bogum ssi... có chuyện gì vậy?

- Thì... anh định rủ em đi ăn á mà.

Bogum đưa tay lên giải thích:

- Không... không phải đâu. Chỉ là trưa chúng tôi cùng xuống khu ăn uống dưới sảnh ăn cùng nhau thôi.

- Sao nhất thiết phải đi ăn cùng anh?

- À... là... đồng nghiệp mà.

Nàng:

- Được rồi. Seulgi ah... hôm nay chị có hẹn trước rồi - Cười nhẹ.

- Ahh... - Cô liếc Bogum.

Bogum hiểu ý:

- A... tôi đi trước.

Nàng nói:

- Xong rồi đó - Chất giọng lạnh lùng trở lại.

- Chị... có hẹn... rồi à? - Cô lúng túng tới nổi tay cứ cạ vào túi quần. Dù gì cũng... chưa quen người trước mặt là vợ mình nên...

- Đúng đó. Em đi được rồi chứ?

Sững sờ.

Joohyun nhìn xong rồi lướt qua.

Seulgi này chưa bỏ cuộc bao giờ. Đi theo.

Bae Joohyun quay nhìn một cái rồi bước chân vẫn đều như người xa lạ.

Đối với Seulgi mà nói việc này không khó. Cũng nhiều lần theo đuổi Bae Joohyun rồi mà.

Đi dần ra khỏi công ty, nàng thuận tiện bắt taxi vào ngồi rồi đi luôn, không nhìn cô dù chỉ một lần. Seulgi từng hửng nhìn theo chiếc xe, nó còn... đau hơn khi theo đuổi Bae Joohyun kia nữa. Vợ vợ với nhau mà như vậy sao?

...

- Seulgi à! Tan làm rồi đó. Về thôi - Seungwan nói.

- Òh.

Seulgi soạn đồ đạc ra về.

Cô vừa lái xe vừa nghĩ ngợi nhiều điều.

Nhìn chị trên màn hình bản tin trên tòa nhà cao ngất, chị ấy đang trực tiếp, trông chị có vẻ bận rộn quá! Nhưng chị vẫn rất xinh đẹp, vẫn mãi là người cô yêu.

Cô tin thế giới này là thật rồi, cô đã xuyên không vào chính mình ở đây. Nơi đây cô thấy khác xa thế giới của cô, chỉ cần mối quan hệ chúng ta thay đổi 180°, cô cũng thấy khác rồi. Nhìn thấy cách chị đối với cô, tại sao lại khiến cô chạnh lòng như vậy? Chị ấy luôn lạnh lùng với cô sao? Ngay cả ở đây, chị cũng không yêu cô, nhưng... cô vẫn thấy còn cái gì đó.

-"Em hứa sẽ tìm ra sự thật. Rốt cuộc có chuyện gì... Bae Joohyun của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro