Phần 4: Những câu nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao giờ chưa đi học nữa. Cái tên này, gần giờ vô lớp rồi mà. Tôi cứ thế nhìn ra cửa lớp

-Ê nhìn đâu dữ vậy Hoa-An

-Ah không ngắm cảnh thôi-tôi quay lại cười rồi quay lại nhìn về cửa

-Thấy mày kì lại lắm-Ngân

-Có gì đâu kì-tôi cải mắt vẫn không rời mắt khỏi cửa

-Cái con......-Ngân định nói thì chuông reng vào lớp

Cuối cùng cũng tới. Dễ thương thật. Để coi cậu đó ngồi đâu. Thích ngồi bàn cuối ta. Khó ngắm đây.

-Lo học nè ngó đâu thế-Trà khiều tôi

-Cử động trước khi vào học thôi-tôi

Ngân với An ngồi đầu dãy, tôi và Trà ngồi sau.

Vài ba lần thì giả vời cử động người mà nhìn lại nơi đó

Mấy bửa cậu bạn đó xuống căn tin. Bình thường tôi rất lười đi xuống căn tin. Lúc đấy lại khá, tôi lại chính là muốn đi theo sau mà laij tiếp tục nói dối. Vì ngại nên cứ nói hết lí do này đến lí do kia để bạn tôi đi xuống căn tin với tôi. Không biết là ngại gì nữa cậu ta cũng có để ý đâu mà lo. Thật là.

-Ê đi căn tin không mày? Mua gì ăn đi tự nhiên thèm 

-Ê nảy mày kêu tao đi căn tin đúng không? Giờ tự nhiên tao có hứng thứ đi rồi nè

-Nảy không muốn đi. Giờ muốn đi thôi

-Không đi hả đi đi mà. Coi như đi cho thư giản gân cốt

-Rồi coi như ta bao đi, xuống căn tin đi mà

Một ngày tôi bỗng nhiên nảy ra một cảm xúc. Nên mua gì cho cậu ta không? Sau đó bỏ vào hộc bàn như thế cậu ta sẽ không biết ai. Như thế có thể thoải lo lắng, chăm lo mà sẽ không bị ngại.

Một ngày phải học hai buổi.

-Nay tao ngủ lại lớp mấy bây về đi-tôi

-Ok. Cần mua gì cho không-Trà

Vì rảnh rảnh tôi vẫn hay ở lại lớp nên bạn tôi cũng chả nghi ngờ gì. 

-Thôi nay hơi ngán. Để tí tao tự xuống căn tin mua.

-Vậy tụi tao về. Tí gặp-tụi nó đồng thanh vẩy tay chào

-Lát gặp-Tôi vẩy tay chào rồi nằm lười ra ghế 

Nên mua gì đây bánh, xúc xích,kẹo hay sữa đây. Cậu ta sẽ thích gì đây. Ah mình có thằng bạn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Điện thoại đâu, đâu rồi. Nhưng bật đến nick thằng bạn lên Thì....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro