Phần 5: Chai nước không bao giờ tới tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lấy lí do gì nhắn. Nhắn gì để nó không nghi ngờ ta. Trước giờ nếu là nói với bạn bè điều là kiểu nghĩ gì nói đó.  Sau đó mới suy nghĩ nếu thấy sai liền xin lỗi.  Chưa từng phải suy nghĩ nhức đầu thế này.
Nhưng nếu ko nhắn lỡ mua gì kì thì sao
Nhưng nhắn mà nó nghi thì nhắc đầu lắm.  Nó làm loạn lên.  Nó mà không kết bạn giao lưu cậu bạn đó rồi đủ trò mới lạ.  Cậu bạn kia sẽ rất khó chịu
Giờ nên làm gì ta. Hazi khó chịu quá.  Mân mê cái điện thoại.  Lại bấm vào chỗ gọi.  Ay chưa nghĩ ra mà.
-Gì cu-thằng bạn tôi nói
-ah anh đây muốn hỏi chút việc-
Thì cách xưng hô với bạn tui chính là thế
- Dạ rồi anh hỏi đi em trả lời
-Bình thường mày thích gì
-Game chiến hữu mày còn gì
-Ăn hay uống đó ba
-Bún mắm tôm,  cà phê
-Còn gì nhẹ nhàng hơn không
-Coca thôi. Sau nay hỏi lắm hỏi kì thế
-Ko có gì bai-cúp máy liền.
Tinh thần lại được kéo lên.  Quải balo xuống căn tin. Mua đồ ăn xong.
Lên lớp khóa cửa lại. Kéo hết các rèm. Để đồ xuống.  Cầm trên tay chai coca. Cầm giấy nhớ ra viết "uống đi lấy tinh thần học". Xong bước từng bước tới chỗ cậu ta. Cứ thể như cậu ta đang ngồi đó thật sự bản thân thật sự rất rung
Bước tới bàn. Ngắm nhìn ghế bàn rồi đến chai nước đang trên tay

Nên bỏ vào không. Nhưng sợ diễn cảnh lố hơn thì sao? Lớp cậu ta hay làm loạn lắm sẽ kì lắm. Cũng có mình tôi ở đây. Nếu vậy sẽ nghi đó. Cậu ta sẽ cảm nhận gì? Cậu ta có thấy kì hay khó chịu không? Cậu ta có thích Coca không ta. Haiz nhức đầu quá. Nên làm không, cũng mua rồi còn gì. Không bỏ vô thì mình mua chi. Tí chối là xong. Hay để xong qua lớp khác ngủ  Nhưng mà đau tim quá. Tí lớp này sẽ làm loạn lên quá. Lúc đó chắc cậu ta bực lắm không nên làm thế đâu..........................................................

Cứ thế đứng chôn chân đó với sự đấu tranh liên tục qua lại trong đầu tôi. Đến khi có tiếng đập cửa đến muốn nức cửa, điện thoại tôi reng lên. Mới bình tỉnh lại.

-MÀY CHẾT TRONG ĐÓ RỒI HAY GÌ CON NÀY-giọng oanh vàng của bạn tôi cái con hung dữ đó. Tôi ngó vào đồng hồ. Cái gì tôi đã đứng đây 1 tiếng rồi sao. Tôi vò đầu xé tờ giấy note trên trai vò lại bỏ vào túi. Cố tỏ ra gương mặt ngái ngủ

Tôi lười biếng tới mở cửa cho nó-Tới sớm thế

-Nay siêng lên tám với mày con mèo ham ngủ. Khoang đừng nói mày mua về rồi lăn ngủ vẫn chưa ăn chứ

-Thì thấy rồi đó-tôi về bàn mở đồ ăn ra ăn

Cứ thế cứ học hai buổi tôi lại sẽ ở lại. Đến cả bạn tôi cũng thấy kì

-Ê sao mi hay ở lại thế

-Uh hay mày có chuyện gì

-Nhà mày có gì không vui ah

Tôi chỉ trả lời bằng một câu "Tao lười thôi"

Nhưng thật ra để mua lon coca bỏ vào hộc bàn cậu ấy. Nhưng từ đó đến nay đã bao nhiêu lần. Có mua đó có viết giấy nhớ. Nhưng rồi lại thôi. Cứ bước tới bàn đó đứng nán lại, tần ngần một lát lại lại bỏ cuộc.

-Ê mày uống nhiều này quá không tốt đâu-Hoa

-Ah uh khát thôi, tuần có mấy buổi thôi mà

-Tao thấy ngày nào trưa ở lại điều có 1 chai mà kêu ít ah-Hoa

-Hề hề rồi rồi ta bớt bớt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro