Phần 6: Thuận mắt 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, thích một ai khó thể giấu. Vào một ngày tôi đã vô thức nói

Một ngày tôi với Ngân tám chuyện với nhau:

............

-Nếu nói như mày tao cũng đơn phương mà

-GÌ MÀY ĐƠN PHƯƠNG-NGÂN HÉT LÊN

-Uh nếu theo mày nói thì coi bộ là vậy

-Sao sao kể nghe-Ngân hóng hớt

-Ah thì tao thích ngắm một người

-Ai

-......

-Đù. Từ bao lâu-Ngân

-Hình như khoảng lớp 10- tôi nhớ tới ngày ấy

-WOW lâu dữ. Ôi ôi-Ngân nó khoái chí

-Thì thấy dễ thương thì thuận mắt nhìn thôi

Đến giây phút ấy tôi vẫn tin đó là thuận mắt. Thấy một thứ dễ thương. Nên thuận tiện ngắm nhìn. Không biết rằng thứ dễ thương này đã ngắm ngầm bám vào tim tôi. Sẽ đến một ngày khó lòng buông được hoặc có khi ngay từ đầu đã nằm trong tim.

-THUẬN MẮT MÀ 3 NĂM-Ngân lại thói hét lên

-Bình thường thôi-tôi quá quen bình thường nói

-Trước giờ mày có thế không? Có cảm xúc gì không- Ngân cố gắng giải thích

-Hình là chưa từng có. Còn cảm xúc thì trước gì không để ý-tôi thử nghĩ

Hình như trước giờ tôi chưa tìm kiểm tra cảm xúc của mình. Muốn nhìn thì sẽ mò xem cậu ta ở đâu để ngó cái. Rồi muốn quan tâm cậu ta tí nên ngó tí. Tôi dường như chả quan tâm cảm xúc đó là gì.

-Cái con giỏi làm mai. Chuyện mình như hạch. Về xem cảm xúc thế nào. Có thì nói tao. Tao xin thông tin cho mày

-Uh để coi

Về tôi nghĩ về cậu bạn đó tay để lên tim "Nhanh vậy". Dùng suy nghĩ nhớ lại từ ngày đó đến nay. Từ đó đi học tôi ngắm cậu đó rồi cảm nhận. Vậy là thích sao, nhớ khi không thấy, hình như cũng khó chịu khi bạn gái nào đó đến gần bạn đó. Vui buồn cứ thay đổi theo cậu bạn đó. Đang vui không thấy cậu sẽ buồn. Tâm trạng không vui nhìn thấy cậu ta tinh thần lại vui liền. Hình như là thích thật rồi.

Đến một ngày. Tôi xác định

-Ê này Ngân dễ thương. Xin thông tin được thiệt hả?-tôi nhẹ giọng khìu Ngân

-Sao biết mình thích rồi đúng không?-mặt Ngân nó phởn phởn

 -Uh xin được không-tôi bật chế độ mèo con

-Mày nghỉ tao là ai-Ngân

-Uh

Nhưng..... kết quả thì.....

-Tao nói nè-Ngân mặt lo lắng nhìn tôi

-Gì ta nghe-tôi nhìn nó

-Ah chuyện thằng kia á-nó cứ thế nói nhỏ dần

-Sao-tôi cố gắng giả như bình thản mình ko lo lắng

-Nó có bồ rồi. Mày không sao chứ-Ngân nhìn tôi lo lắng

-Hề hề ôi có sao đâu. Ta chỉ thuận mắt nhìn thôi. Lên Đại học sẽ có thứ khác dễ thương để ngắm mà.

-Thật không-Ngân

-Thật mà. Thuận mắt chứ đâu có thuận tâm đâu mà lo

Tôi cứ nghĩ đó là câu nói dối cuối cùng. Hết lớp 12 này. Dòng tuần hoàn sẽ về với nơi nó vốn có. Cậu bạn dễ thương thuận mắt 3 năm đó. Tôi sẽ quên mất. Tâm thoải mái của tôi sẽ trở lại là kẻ không thương ai. Không phải nhức đầu với mấy thứ lạ lùng này.

Sự nhạt nhào sẽ trở lại. Bình thản đi mai mối, nghe tâm tình của người khác. 

Nhưng.....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro