Phần 7: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói vậy tôi cũng không biết nũa. Có thể là nhớ thứ dễ thương đó. Một vật thể tôi không biết gì về nó ngoài những thứ trên Fb và 3 năm ngắm nhìn hồi cấp 3. Nhưng lai nhớ lại thương. Hở rảnh ra thì liền vào Facebook ngắm.

Biết là người ta có người thương rồi nhưng vẫn nhớ. Chỉ là không xen vào thế giới ấy. Đứng từ xa ngắm nhìn. Sẽ có lúc quên thôi mà.

Nhưng chỉ thế thì quá dễ rồi. Một ngày tôi rảnh đang quẹt nick cậu ta

-Ê cu call cái-Ngân tự nhiên rủ tôi call

-Gì-Nhấn gọi Ngân bắt máy rồi tôi nói

-THẰNG DỄ THƯƠNG CỦA MÀY NÓ ĐỘC THÂN RỒI-Ngân hét lên

-Uh rồi sao-tôi lại cảm thấy rất vui, rất rối nên giả bơ

-Tiến liền-Ngân

-Thôi Đại học có tên dễ thương khác để tao ngắm rồi

Tôi không biết sao, khoảng khắc ấy tôi nghĩ gì mà nói vậy. Đến bây giờ lại cảm thấy khoảng khắc tôi hình như đã sai rồi. Hay là sai từ rất lâu rồi.

-Uh vậy hả vậy thôi bai-Ngân cúp máy

Cậu ta không biết có đang buồn không? Một người yêu lâu thế mà chia tay. Cậu tay đang cảm thấy sao ta. Muốn hỏi thăm cậu ta quá. Nhưng lấy cớ gì để quan tâm đâu.

Nghĩ tới đó tự nhiên lại khóc. Tôi vì gì mà khóc đây. Nảy thấy nói giỏi lắm mà. Sao giờ lại khóc. Khóc vì gì chứ. Vì hối hận sao. Hối hận đã không kết bạn sao? Giờ không thể quan tâm nên khóc sao? Vẫn còn cảm xúc mãnh liệt với vật thể dễ thương.

Nhưng thôi, vẫn nên cho cuộc sống bình yên của cậu bạn đó tiếp diễn. Vẫn chỉ là nhớ là lo tí thôi

Giờ mà tìm cách tiếp cận, chỉ có thể thông qua lớp của cậu ta. Mà lớp cậu ta biết sẽ làm loạn. Thế giới cậu ta sẽ bị quậy đến nát quá. Cậu ta sẽ khó chịu lắm. Thôi cứ như trước đây vẫn ổn mà. Rảnh rảnh vô Facebook cậu ta ngắm lấy tinh thần thôi có sao đâu.

Vậy có thể sẽ không sao nếu một chuyện không sảy ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro