1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, anh có người yêu chưa? Hay là có vợ rồi?"

Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu cười.

"Có rồi, anh sẽ không gặp em."

Tôi gật đầu. Anh là người khiến tôi muốn gặp mặt ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Tôi chưa từng có nhiều cảm giác với ai như thế. Sau khi gặp mặt rồi, tôi lại càng muốn tìm hiểu thêm, muốn biết thêm thật nhiều về anh.

Nhưng anh thì không như thế. Những lần nhắn tin thưa dần. Anh luôn nói rằng anh quá bận. Tôi biết, thực ra chỉ là vì tôi không xứng đáng để được anh quan tâm tới.

Tôi nhiều lần chủ động nhắn tin, nhưng anh không thèm trả lời, thậm chí không thèm đọc. Khi tôi quá chán, muốn bỏ cuộc thì anh lại trả lời ngay, một cách gợi chuyện, ân cần hỏi han tôi rồi lại biến mất.

Anh không biết rằng, anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy tò mò, thích thú. Anh cũng là người đầu tiên tôi thích đến mức muốn ngủ cùng anh.

Em muốn ngủ cùng anh, thật đấy!

Rốt cuộc, sau bao lần từ bỏ không được, tôi quyết định nhắn tin cho anh lần cuối, rủ anh đi chơi. Tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ từ chối nhưng lần này anh ấy đồng ý và còn trả lời rất nhanh.

Anh ấy xuất hiện trước nhà tôi như lần đầu gặp gỡ. Mái tóc đen gọn gàng. Áo sơ mi nhạt màu sơ vin với quần âu đen và đôi giày tây sậm màu. Anh ấy làm văn phòng, nên lúc nào cũng ăn mặc cứng nhắc như vậy. Lần đầu gặp anh, trông tôi như một đứa trẻ với áo babydoll, quần jeans bó và giày thể thao. Vì vậy lần này tôi mặc một chiếc váy thật xinh, cổ hơi trễ một chút, đi giày cao gót để chiều cao xứng với anh hơn.

"Nhìn em khác quá."

Tôi mỉm cười.

"Vì anh có thèm quan tâm em đâu? Em nhắn tin anh còn không thèm đọc."

Anh nheo mắt cười không nói gì, đưa mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi đội mũ, leo lên xe. Tôi ngồi sát vào anh như lần trước, rất tự nhiên dựa vào người anh, gác cằm lên vai anh.

"Em nghĩ là anh sẽ từ chối vì bận."

"Anh bận lắm."

"Vậy sao anh đồng ý với em? Em nghĩ rằng anh đã quên em rồi."

Anh cười, không nói gì. Anh là kiểu người mà tôi ghét nhất. Khó hiểu, khó đoán, cứ âm thầm, im ỉm một mình, chẳng bao giờ chia sẻ với người khác, luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề, không chia sẻ cảm xúc... Thế nhưng, anh vẫn là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rung động nhất.

Lần trước, tôi đã rất hối hận vì không ôm anh. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi muốn ôm lấy khi ngồi phía sau xe. Tôi rụt rè hỏi.

"Em...ôm anh nhé?"

Anh gật đầu.

"Ôm đi, lần trước bảo ôm thì không."

Vì em ngại, muốn lắm, nhưng cũng ngại lắm. Hơn nữa em cũng không nghĩ rằng sẽ thích anh như vậy, cũng không nghĩ rằng anh sẽ chẳng nhắn tin cho em nữa...Suýt nữa thì chẳng được gặp lại anh!

Tôi vòng tay qua ôm lấy anh, siết 1 cái thật chặt rồi mới thả lỏng tay. Cảm giác của tôi lúc này chính là muốn thời gian trôi chậm hơn một chút.

"Đi đâu bây giờ?"

Anh hỏi. Tôi gục trán lên vai anh, lắc đầu.

"Em không biết. Đi uống nước, hay đi xem phim ạ?"

"Cho em chọn."

"Em không biết nữa."

Anh nửa đùa nửa thật.

"Vậy về nhà anh nhé."

Anh thường đùa như vậy, vừa đùa, vừa thật. Cứ luôn hỏi tôi đi nhà nghỉ với anh không, ngủ với anh không... Tuy có 1 chút biến thái nhưng anh rất lịch sự, không hề đụng chạm quá phận bao giờ. Đến cách "gạ gẫm" cũng không hề đáng ghét chút nào.

Nếu em tự tin hơn vào bản thân mình, có lẽ ngay từ lần anh hỏi đầu tiên, em đã đồng ý rồi. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ ngủ với một người mới gặp. Nhưng nếu là anh...

Anh hỏi đùa, nhưng tôi trả lời thật, rất dõng dạc.

"Được ạ."

Anh có chút ngạc nhiên, còn nghĩ là tôi đùa.

"Kinh chưa, được cơ đấy. Thế muốn đi đâu đây?"

Tôi ôm chặt lấy anh ấy.

"Về nhà anh mà!"

Anh ấy im lặng không nói gì, hướng xe về phía nhà anh ấy. Anh ấy dừng xe trước siêu thị, quay lại nói với tôi.

"Vào mua ít đồ ăn vặt, nhà anh không có gì hết."

Tôi cùng anh ấy đi vào, anh ấy nói tôi muốn ăn gì, muốn uống gì thì tự lấy. Còn anh ấy nhặt mấy lon bia và hai chai rượu. Tôi nhìn đống bia rượu trong xe đẩy, ngước nhìn anh ấy. Anh ấy cười.

"Tiện mua dự trữ thôi."

Tôi gật đầu, bỏ thêm vào xe mấy chai soju.

"Em uống được cái này nè anh, nó nhẹ."

Sau đó tôi nhặt thêm mấy gói bim bim, bò khô, kẹo dẻo...

Thanh toán xong, lúc ra về anh ấy hỏi tôi.

"Uống trà sữa không?"

Tôi lắc đầu.

"Béo lắm ạ."

Anh ấy nhìn tôi một lượt, nhếch miệng cười rồi quay đi. Tôi xấu hổ đánh lên lưng anh ấy một cái.

"Anh cười nhạo em đấy à!"

Anh ấy không nói gì mà bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên vào nhà anh ấy, tôi có chút hồi hộp, ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh.

"Em trai anh..."

"Nó đi du lịch rồi."

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt hơi nheo lại.

"Chỉ có anh và em thôi."

Tôi bĩu môi.

"Em biết! Em có sợ gì đâu!"

Em muốn nữa là khác. Nhưng em sẽ không nói ra đâu.

Căn hộ của anh trên tầng 20, từ cửa kính nhìn ra màn đêm lấp lánh ánh đèn. Tôi đến gần cửa kính, tròn mắt ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Tôi quay lại, anh đã xếp đồ ra bàn, tự bật một lon bia và đang ngửa cổ lên uống. Nhìn yết hầu của anh lên xuống, tôi thật sự muốn lao đến và cắn xé anh.

Tôi đến ngồi xuống cạnh anh, mở chai soju ra, cụng nhẹ chai rượu vào lon bia của anh.

"Để anh lấy chén cho em."

"Không cần đâu ạ."

Tôi níu tay anh lại. Anh nhìn tôi, nhếch miệng cười.

"Anh không bế về đâu nhé."

Tôi gật đầu.

Chúng tôi uống với nhau. Tôi biết anh có việc không vui, hoặc áp lực công việc...thế nên anh mới đồng ý gặp tôi. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ yên lặng uống. Anh chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì.

"Anh mệt mỏi vì sao vậy?"

Anh nhìn tôi.

"Công việc thôi."

"Còn gì nữa không ạ?"

Anh lắc đầu.

"Dạo này anh nhiều việc quá. Mà nhiều việc lại không tốt như mong muốn."

Tôi gật gù, mới uống một chút mà hai má đã ửng hồng. Tôi bẽn lẽn dựa vào vai anh.

"Sao thế? Say rồi?"

Tôi lắc đầu.

"Em mới uống một chút thôi. Là em muốn dựa vào anh."

Anh không nói gì, tiếp tục uống.

"Sao anh không nhắn tin cho em?"

Anh không nói gì.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Sao anh không thèm đọc tin nhắn của em?"

"Em muốn gọi cho anh lắm, nhưng không dám. Em sợ anh bận, em sợ anh thấy phiền, anh sẽ ghét em..."

Anh ấy vẫn không nói gì. Tôi ôm cánh tay anh ấy, thì thầm.

"Anh, em muốn ngủ với anh...!"

Anh cười, nói.

"Em không muốn. Anh đã từng hỏi em mà."

Tôi siết lấy cánh tay anh, dụi dụi vào vai anh.

"Em muốn. Là vì em không tự tin thôi..."

Tôi gục trán vào vai anh, tay vẫn bám chặt lấy cánh tay, tay kia lướt từ ngực lên cổ anh. Những ngón tay nho nhỏ của tôi bấu vào cổ anh, rồi lại cào nhẹ 1 đường xuống ngực.

"Em ghét anh. Đồ xấu tính."

Anh không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ tự rót rượu uống.

"Em nghe nói vừa uống bia vừa uống rượu dễ say đó..."

"Ừm."

"Nếu anh say thì phải làm sao? Anh sẽ bị em ăn thịt đó..."

Anh bật cười, gõ nhẹ lên trán tôi một cái.

"Em đủ khả năng à?"

Tôi gật đầu, mỉm cười.

Anh uống rất nhiều. Anh hay phải đi tiếp khách nên tửu lượng khá tốt. Tôi uống rượu nhẹ, chén có chén không mà cũng hơi chuếnh choáng rồi, chờ anh say thật là sốt ruột!

Anh ngả người ra sau, dựa vào ghế sô pha thở dài. Tôi nhìn anh, biết anh say rồi. Anh nhắm mắt. Tôi rướn người tới, chạm nhẹ vào mặt anh khẽ gọi.

"Anh...anh ơi..."

Anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt mông lung phủ mờ hơi men.

"Gì thế?"

"Anh say rồi à?"

Anh lắc đầu.

"Chưa."

"Rõ là say rồi còn gì nữa! Em đưa anh vào phòng ngủ nhé, em còn đi về nữa."

Amh ngồi thẳng dậy.

"Anh đưa em về."

Tôi bĩu môi.

"Say như vậy rồi anh đi xe thế nào? Nguy hiểm lắm."

Anh lại ngả người ra dựa vào ghế.

"Vậy chờ một lát đi. Lát nữa tỉnh rượu thì anh đưa em về."

Tôi gật gù, không nói gì. Ngồi nhìn anh nhắm mắt dựa vào ghế. Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh từ trán đến sống mũi, môi, cằm rồi cổ. Tôi nhìn xuống khuôn ngực săn chắc và bờ vai rộng lớn bên dưới lớp áo sơ mi. Tôi nhìn khắp người anh, không sót một chỗ nào. Ánh mắt lướt xuống thắt lưng, đũng quần, đùi, đến tận 2 bàn chân.

Sau hôm nay, chắc là anh ấy sẽ không gặp tôi nữa. Nếu không phải vì quá chán chường, có lẽ anh ấy sẽ không gặp tôi hôm nay.

Anh ấy dường như đã ngủ thiếp đi. Tôi chạm tay lên cổ áo anh ấy, rón rén cởi từng cái cúc. Đến chiếc cúc cuối cùng, anh ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi nhẹ nhàng phanh áo của anh ra, cổ họng khô khan nuốt nhẹ. Mắt tôi dán lên cơ thể anh. Các khối cơ không hiện lên rõ rệt như trong phim, nhưng vẫn hấp dẫn vô cùng.

--
Hồi lâu lâu rồi tôi gặp 1 anh ngon như thế đó, cao m8 cơ thể cân đối, chân dài, mặc áo sơ mi và quần âu đẹp vô cùng. Tôi hơi lùn, đứng chỉ đến vai anh ta thôi. Và cũng chỉ gặp đúng 1 lần. Không có chuyện gì phát sinh hết, tôi bịa ra viết cho vui thôi chứ tôi ở ngoài da mặt mỏng lắm. Tuy anh ta ngon lại còn mời tôi húp nhưng tôi không dám vì mới gặp lần đầu.
Cũng tiếc nên viết cho vui haha tiên sư cái tên xấu tính đó 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush#h18