2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy có vẻ đã ngủ say, bởi vì tôi ve vãn nhẹ nhàng hay nắn bóp ngực anh ấy thì anh ấy cũng không tỉnh dậy. Nếu tỉnh dậy, không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Giật mình, lo sợ vì tôi là kẻ biến thái; hay là sẽ vồ lấy tôi?

Tôi vuốt ve bụng anh ấy, bàn tay khẽ lách qua cạp quần để vuốt nhẹ bụng dưới. Tôi chăm chú nhìn, tim tôi đập nhanh quá. Tôi có nên... chạm vào anh nhiều hơn không? Nhưng mà để làm gì, để anh ghét tôi hơn à?

Tôi chạm vào thắt lưng, nhưng rồi lại lướt tay xuống dưới mà không cởi thắt lưng ra. Tôi lướt những ngón tay qua lại trên đũng quần. Tại sao anh lại từ chối, khi mà ngay lần gặp đầu tiên đã ngỏ lời đi khách sạn? Vì tôi đã từ chối à?

Tôi nhìn anh ngủ, hôn nhẹ lên môi, lên cổ, lên ngực anh. Bàn tay lướt khắp người anh rồi lại dừng lại trên đũng quần, khẽ xoa nắn. Tôi quyết định sẽ chạm vào anh đến khi anh tỉnh dậy, rồi thế nào cũng được.

Tôi giật mình khi phát hiện ra anh có phản ứng, rốt cuộc ngủ hay thức mà nơi này lại hơi cương lên vậy? Tôi vẫn nhẹ nhàng nắn bóp, cẩn thận ngước nhìn anh. Hơi của anh đều đều, không có vẻ gì là đã thức cả. Hay là anh đang mơ thấy gì?

Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục, thì nơi đó của anh mỗi lúc một lớn hơn bên dưới tay tôi,đẩy đũng quần căng ra.

Tôi bóp mạnh, nghe tiếng anh khẽ rên. Anh mở mắt, nheo nheo mắt nhìn tôi, giọng nói hơi khàn, không rõ vì rượu hay vì hứng tình.

"Xin lỗi em, anh ngủ quên mất..."

Anh giật mình khi nhận ra tay tôi đang để ở đâu, khi thấy áo sơ mi của anh phanh sang hai bên để lộ cơ thể, càng ngạc nhiên hơn khi thấy phía dưới của mình cương lên.

"Anh mơ thấy gì vậy?"

"À..."

Anh có chút bối rối, cầm cổ tay tôi nhấc ra khỏi quần mình. Anh và tôi đều nhìn rõ đũng quần anh nhô cao và căng ra. Anh hơi xấu hổ khép hai chân lại.

"Em đang làm cái gì..."

"Em chỉ chạm vào anh một chút, tại anh ngủ say quá. Do anh không phòng bị, đây là lỗi của anh."

Tôi mặt dày nói. Anh nhếch miệng cười.

"Ai đó hay nói anh mặt dày, lây bệnh của anh rồi sao?"

Tôi gật đầu. Sau đó chỉ vào nơi mà anh đang cố che giấu, tôi hỏi.

"Vậy anh mơ thấy gì?"

"Chẳng gì cả. Vì em chạm vào nên mới thế."

"Không đúng, anh ngủ say rồi mà."

Anh gõ ngón tay lên đầu mình, rồi chỉ xuống dưới.

"Cái này và cái này suy nghĩ khác nhau."

Tôi lừ mắt nhìn anh một cái rồi hỏi.

"Em chạm vào anh được không?"

"Em thật sự muốn thế à?"

Tôi nghiêm túc nhìn anh, gật gật đầu. Trong lúc anh chần chừ, tôi đặt tay lên đùi anh kéo chân anh ra. Anh cũng chậm rãi mở chân ra theo lực kéo của tôi. Anh ấy thở dài dựa lưng vào ghế.

"Anh không biết đâu đấy."

Tôi khẽ cười.

"Em biết. Nhưng em ngồi chờ anh ngủ dậy, rồi phải chờ anh dịu xuống mới có thể được về nhà sao?"

"Đi luôn cũng được."

Tôi lắc đầu, đặt tay lên đũng quần anh.

"Thôi ạ, nhìn biến thái lắm."

Anh hừ nhẹ khi bị tôi nắm lấy. Anh ấy dựa đầu vào thành ghế khiến yết hầu trở nên rõ ràng hơn. Tôi được cho phép nên thích thú nghịch ngợm, dùng đầu ngón tay cào cào bên ngoài quần.

"Hóa ra em nghịch ngợm như thế à?"

Tôi cười mà không trả lời, ngón trỏ lướt từ ngực anh ấy xuống. Vẫn còn chút hơi men trong người, lại cảm nhận rõ ràng sự khiêu khích của tôi khiến anh ấy cảm thấy hứng hơn. Bởi vì hơi thở của anh bắt đầu hỗn loạn, thứ bên trong quần cũng khó nhịn mà hơi giật lên.

"Đủ rồi đấy, nếu em muốn chạm vào thì lấy nó ra đi."

Tôi dùng lòng bàn tay ma sát bên ngoài quần, ngước lên nhìn anh.

"Anh không kiên nhẫn gì thế?"

"Hừ, cũng đâu phải mới cương, em còn định trêu chọc đến bao giờ? Có định về nhà không?"

"Anh đưa em về thì về lúc nào cùng được mà."

Anh hơi nhíu mày, tự mình tháo thắt lưng.

"Anh nói với em anh có tính kiên nhẫn à?"

Tôi lắc đầu, tôi thích nhìn anh mất kiên nhẫn thế này. Nếu ở nhà tôi, tôi đã trói anh lại rồi. Cơ thể anh đẹp, còn gì tuyệt hơn nếu bị trói buộc bởi những vòng dây, chìm trong dục vọng và phải cầu xin tôi?

Anh tháo thắt lưng ra rồi tự cởi cúc, tự kéo khóa xuống. Sau đó anh cầm tay tôi đặt lên bên ngoài lớp quần lót, dùng sức ấn tay tôi xuống. Tôi biết anh gấp gáp, liền chủ động nắn nắn. Anh thở dài rồi buông tay tôi ra. Tôi hỏi anh.

"Anh muốn em dùng tay hay miệng?"

"Tùy ý em, em có thể dừng lại nếu không muốn."

Tôi cười.

"Anh biết là em muốn còn gì."

Nói rồi tôi kéo quần lót của anh xuống, luồn tay vào lôi côn thịt của anh ấy ra. Tôi chớp mắt nhìn, thứ này khá tương xứng với cơ thể anh ấy, hình dáng cũng ổn nữa. Tôi nắm lấy nó, vừa nhìn vừa chậm rãi vuốt ve. Anh ấy nhìn xuống tôi, nói.

"Thấy sao?"

"Sao là sao ạ?"

Tôi ngước nhìn anh ấy, hỏi lại.

"Anh thấy em nhìn chăm chú quá, chưa đánh giá được gì à?"

Tôi xấu hổ cười, gật đầu.

"Ừm, kích cỡ tương xứng với cơ thể anh, nóng, cứng nữa ạ."

Anh cười, khẽ vuốt tóc tôi.

"Nó còn có thể cứng hơn nữa."

Tôi gật gù, dùng hai tay chậm rãi cẩn thận vuốt ve như khám phá từng tấc một.

"Em làm anh cảm thấy của anh to thật đấy."

"Là sao ạ?"

Anh ấy bao bàn tay mình ra ngoài tay tôi, nhếch miệng cười.

"Bời vì tay em nhỏ quá."

Tôi à một tiếng rồi nhàn nhạt nói.

"Xin lỗi vì em quá bé so với anh."

Anh hừ cười rồi buông tay ra.

Tôi vuốt ve lên xuống, nắn bóp hai bi, lướt lòng bàn tay qua quy đầu. Hơi thở của anh nặng nề, lúc thì gấp gáp.

"Chơi đùa như vậy vẫn chưa chán à?"

Tôi nhìn đồng hồ, anh ấy thực sự kiên nhẫn để tôi mân mê cho dù đã cứng lắm rồi. Tôi trêu đùa khiến anh ấy căng trướng hết cỡ, nước rỉ ra từ trên đỉnh chảy dài xuống đến bi. Nhưng có lẽ anh ấy sắp không kiễn nhẫn được nữa, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn rồi.

"Anh muốn ra rồi ạ?"

Anh ấy thở ra.

"Nhìn cách cách nghịch ngợm của em, sợ là em có thể nghịch đến sáng mai mất."

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy.

"Em có thể không ạ?"

Anh ấy thở dài, gõ nhẹ lên đầu tôi.

"Đương nhiên là không, muốn anh chết à? Đúng là anh muốn ra rồi, em bỏ tay ra đi."

"Tại sao ạ?"

Anh ấy nắm cổ tay tôi bỏ ra, sau đó tự nắm lấy côn thịt đang giật lên của mình rồi sục mạnh.

"Ha..."

Tôi vội ngăn anh ấy lại.

"Ơ, đừng mà, để em làm cho. Em không nghịch nữa đâu mà!"

Tôi muốn kéo tay anh ấy ra nhưng không được. Anh ấy kéo tôi lên ghế, kéo đầu tôi lại hôn, tay kia sục càng nhanh càng mạnh hơn.

"Ưm..."

Một tay tôi bám vào ghế, tay kia chống vào ngực anh ấy. Hơi thở của anh ấy thật sự quyến rũ, nặng nề và nóng rực, bị tôi nuốt lấy.

Đột nhiên anh ấy rời khỏi môi tôi,thở mạnh rồi rên thành tiếng. Bàn tay anh ấy bám chặt vào người tôi, tôi dựa vào ngực anh, nắm lấy vạt áo anh, nhìn xuống. Cơ bụng anh gồng lên căng cứng, hơi đẩy hông lên rồi bắn ra.

"A... ha..."

Anh thở dài, hôn lên trán tôi, phía dưới vẫn tự mình vuốt ve chậm rãi.

Tôi đánh nhẹ lên ngực anh.

"Kỳ quá, em đang làm mà?"

"Không được, chỉ thế thôi là quá sức với anh rồi. Anh không kiềm chế được nữa đâu."

Ra thế, anh ấy phải giữ tôi lại, anh ấy phải bắn ra luôn, bởi vì sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ ăn thịt tôi sao? Tôi cũng không định bỏ trốn. Mà thật ra tôi đã định dùng miệng để làm anh ấy bắn ra cơ đấy.

Cuối cùng thì anh ấy lôi tôi vào nhà tắm để tôi rửa tay. Sau đó anh ấy tắm, thay quần áo rồi đưa tôi về nhà.

Tôi ngồi sau ôm anh thật chặt, có lẽ là sẽ không có lần gặp sau nữa.
---

"Anh thật sự muốn ngủ với em à?"

Anh không nói gì, đúng cái kiểu "em nuốn nghĩ sao thì nghĩ". Tôi cũng không hỏi nữa.

"Em muốn đi uống trà sữa."

"Anh bận lắm."

Mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi. Thế nhưng muốn đi đâu thì anh cũng luôn lấy cớ là bận, ban ngày bận làm việc, tối còn phải đi tiếp khách. Có lẽ chỉ đi khách sạn là rảnh thôi.

Có lần tối muộn anh chỉ nhắn đúng một câu "Anh say rồi". Để làm gì? Muốn tôi chạy đến bên cạnh chắc? Muốn ngủ với người khác, nhưng không muốn tốn thời gian quan tâm đến đối phương?

Chơi một mình đi đồ xấu tính!

Tôi nhắn lại.

"Vậy thì mua trà sữa cho em đi. một phút thôi, đây là Momo của em:...."

Đương nhiên là anh ấy không nói gì cả, bởi vì đoạn này chỉ để xin donate một cách văn vẻ thôi =)))

---
Mình không dùng được số cũ nữa nên ai đã từng Momo cho Lyn thì unfriend hoặc chặn số nha, sợ bị lừa đảo lắm ahuhuu (số đuôi 11412 ý ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush#h18