bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang..."

Diệp Anh mơ màng tỉnh lại trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô lập tức cau mày, nhưng rồi dần thích ứng chầm chậm mở mắt.

"Trang nó đi mua đồ ăn rồi, kêu gì?"

Tiếng ai mà quen quá? Thanh Hoa chống nạnh nhìn Diệp Anh đang ngạc nhiên nhìn mình, lờ mờ thấy một giọt nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt Diệp Anh.

"Ơ?"

"Ngạc nhiên lắm hả? Tụi này còn chưa hỏi tội mày đâu đấy, làm gì để té đập đầu bất tỉnh dữ vậy?"

Thanh Hoa không cho Diệp Anh thời gian thắc mắc, sổ một tràn dài tra khảo.

"Nó mới tỉnh mày tha cho nó đi Pông."

"Tha gì mà tha, bác sĩ nói suy nhược cơ thể rồi, ai kêu nốc rượu cho lắm vào. Tao nói ha..."

"Cậu thấy sao rồi?"

Mặc kệ luôn Thanh Hoa đang lải nhải, Trần Hiền ngồi xuống bên mép giường chạm chạm vào trán Diệp Anh, nhẹ giọng hỏi han. Ai chứ Trần Hiền thừa biết Diệp Anh khoẻ cỡ nào, để cơ thể nhũn nhão như bộ dạng này chắc phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm.

Nhưng mà có sóng gió nào Diệp Anh chưa từng trải qua.

Diệp Anh bây giờ mới định hình được mọi chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ, không, đúng hơn là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô thở phào một hơi đối diện hiện thực cũng chẳng khá hơn là bao, vì Thuỳ Trang vừa buông lời chia tay cô ngay trong đêm tối.

Dù chỉ là trong mơ, Diệp Anh cũng không ngăn được trái tim quặn thắt khi nhìn thấy Thuỳ Trang cùng người khác tiến vào lễ đường, cảm giác bất lực đến uất nghẹn làm Diệp Anh khó thở vô cùng, hận không thể bỏ chạy khỏi bữa tiệc ngay thời khắc đó.

Và nếu Diệp Anh không làm gì, giấc mơ kia không sớm thì muộn cũng sẽ thành hiện thực.

Nhưng làm gì bây giờ? Níu kéo? Khóc lóc? Van xin? Hoặc bất chấp tất cả mọi thứ có thể làm để Thuỳ Trang quay lại.

Không thể.

Cảm giác bị bỏ rơi làm Diệp Anh tự cảm thấy bản thân thật tệ hại và thê thảm, vì Diệp Anh vốn là một người có lòng tự tôn cao.

"Trang muốn Cún phải làm sao đây?"

Thuỳ Trang trông có vẻ lành tính và vô tư nhưng thực chất là người rất cứng rắn trong những quyết định, chia tay rồi sẽ không có chuyện quay lại.

Diệp Anh rối nùi trong chùm suy nghĩ, nghĩ đến đau đầu, cảm giác khô rát ở cuống họng làm cô nhăn nhó khó chịu.

"Hiền... tớ khát."

"Đây để tớ lấy nước cho."

Diệp Anh chống tay từ từ ngồi dậy, Thanh Hoa nhanh nhảu dựng gối đầu lên để Diệp Anh tựa vào, sẵn chỉnh lại tóc tai cho cún bự.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày, tao nói nhé, bây giờ mày ngủ thêm ba ngày nữa cũng được, hai tuần nay có ngày nào mày ngủ được bốn tiếng không?"

"Tao..."

"Thôi khỏi nói nữa đi, suy cũng vừa thôi, mày không chỉ có một mình đâu, không nghĩ cho hai đứa nhỏ à?"

"Tao biết..."

"Biết rồi thì phải ăn uống điều độ lại, bớt nốc cồn đi, ngủ đủ giấc giùm cái, tao tưởng tao là mẹ mày không đó Cún ơi."

Thanh Hoa chỉ tay xả một tràn mắng mỏ vào Diệp Anh. Cô cũng không giận dỗi hay khó chịu, vì Diệp Anh biết Thanh Hoa lo lắng cho mình nên mới mất bình tĩnh đến vậy, chỉ yên lặng cười trừ.

"Nước đây."

Ly nước Trần Hiền đưa đến như liều thuốc tiên cứu rỗi cuống họng khô cằn của Diệp Anh, uống một hơi cạn sạch, xong lại quay sang ho khan mấy cái, khịt khịt mũi.

Những lúc thế này Diệp Anh càng trân quý tình bạn của cái tụi cô hay gọi là hâm hâm dở dở, đôi khi bạn thân không cần gặp nhau thường xuyên, nhưng lúc cần thì luôn có mặt, đối với Diệp Anh như vậy là đủ.

"Cảm ơn Hiền, cảm ơn Pông."

Diệp Anh cảm thấy gánh nặng nơi lồng ngực vơi đi một chút.

"Còn tao nữa."

Thu Trang cầm một bọc đồ ăn còn nghi ngút khói giơ lên trước ba con người kia, chống khuỷu tay vào thành cửa.

"Phó chủ tịch về rồi."

"Mua gì đấy?"

"Cháo cá."

"Chuẩn chuẩn đúng đúng ý tao."

"Ăn nhanh nào đói vãi."

Thanh Hoa nhanh chóng chạy tới giật túi đồ ăn từ tay Thu Trang, không quên hôn gió một cái.

"Moa."

"Oẹ, gớm."

Cứ vậy bốn người trong phòng thoải mái ăn uống, khoảng thời gian hiếm hoi cơn đau đớn tạm buông tha cho Diệp Anh.

_____

chỉ là trôn trôn vi en thôi cả nhà ơi, làm sao tôi để Tứn Mink dễ dàng cứi Chàng Hương zị được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro