yêu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó Diệp sắp xếp đến nhé!"

Thùy Trang mỉm cười nhìn Diệp Anh như cái cách trước đây cô từng nhìn nàng, chỉ là lúc đó hình như không đau lòng như bây giờ.

Giá như tất cả chưa từng bắt đầu.

Giá như năm đó Thùy Trang không quen biết Diệp Anh.

Giá như lúc đó Diệp Anh không rung động khi nhìn vào mắt Thùy Trang.

Và giá như mọi trắc trở vừa qua chỉ là một cơn ác mộng.

Thùy Trang chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc bằng đám cưới của nàng, và một người đàn ông chỉ mới gặp bốn tháng trước.

Tuấn Minh, anh ta lịch thiệp, tinh tế, giỏi việc thương trường, khéo ăn nói, lễ phép, nấu ăn ngon, và được lòng bố mẹ Thùy Trang.

"Diệp Anh cũng có đủ hết những thứ đó."

Thùy Trang thầm nghĩ.

Khó thở, Thùy Trang chỉ muốn hét lên thật lớn cho cơn khủng hoảng lúc này vơi đi. Thùy Trang rõ ràng nhìn thấy một tầng nước nóng hổi chực trào trong hốc mắt Diệp Anh, nhưng xa quá, nàng không thể với tay lau đi cho người nàng yêu nữa.

Vì chú rể đang đứng ngay sau nàng.

"Xong hết rồi nhỉ, mình vào trong thôi em."

Tuấn Minh bước đến ôm qua eo Thùy Trang, gật đầu chào Diệp Anh.

Giật mình trở lại với thực tại, Thùy Trang cố nén nước mắt vào trong, cười giả lả, vẫy vẫy tay với người đang đứng như trời trồng đối diện.

"Trang vào trong chuẩn bị, Diệp cứ tự nhiên, tí gặp lại nha!"

Câu từ mang ý tứ vui vẻ nhưng giọng điệu Thùy Trang chẳng thể che giấu cảm xúc của nàng, một loại cảm xúc đáng lẽ không nên có trong ngày đặc biệt này.

"Trang!"

Cổ tay bị nắm chặt, Thùy Trang giật thót người quay lại, trái tim bỗng nhiên dồn dập đập liên hồi, cũng chẳng rõ đang chờ đợi điều gì.

"Nếu bây giờ Diệp nói yêu Trang, Trang sẽ mặc kệ tất cả kéo tay Diệp bỏ chạy khỏi đây."

"Hở?"

"Hôm nay Trang đẹp lắm!"

Bao nhiêu suy nghĩ chỉ chọn lựa được một câu để nói ra, Diệp Anh không đủ can đảm chúc phúc cho Thùy Trang. Tệ thật, vậy mà lúc trước lại bắt Thùy Trang trải qua loại cảm xúc kinh khủng này, bây giờ Diệp Anh mới biết câu nói tưởng như đơn giản kia khó nói biết bao.

"Xin lỗi Trang, Cún tệ quá!"

"Cảm ơn Diệp nha!"

Thùy Trang cố nặn ra nụ cười đón nhận sự thật, làm sao có thể, đám cưới tổ chức hoành tráng thế này, bố mẹ, gia đình hai bên, khách khứa từ khắp nơi đông đủ, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

"Ừm."

Sau thanh âm nhỏ xíu cũng không biết hai người kia có nghe được hay không, Diệp Anh thả tay Thùy Trang ra, vẫy vẫy chào tạm biệt.

Thùy Trang hôm nay rất đẹp. Chiếc váy cưới vừa vặn tôn lên dáng người mảnh khảnh, điểm thêm chút lấp lánh trông kiêu sa sang trọng nhưng không quá lòe loẹt, khăn voan trắng dài đến thắt eo, che đi gần nửa gương mặt xinh xắn, chắc hẳn người chọn cũng rất tâm huyết.

Diệp Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Thùy Trang đang chầm chậm khuất xa, sợ nàng hậu đậu vấp phải váy cưới. Nhưng người mặc suit bên cạnh rất tinh tế, một tay cẩn thận giữ váy cho Thùy Trang, tay còn lại nắm lại cho nàng điểm tựa.

Vậy thì Cún yên tâm rồi.

Diệp Anh dạo quanh một vòng sảnh tiệc, nhìn cách bày trí đã thấy chủ tiệc là người rất có gu, từng bàn đều có hoa tươi, đồng nhất với dàn bục hoa dọc theo lễ đường, chắc hẳn đã rất tỉ mỉ chọn lựa.

Chỉ tiếc đây là phong cảnh thuộc về Thùy Trang, còn Diệp Anh chỉ là khách mời.

Kí ức từ đâu ùa về như những thước phim chạy qua khối óc, Diệp Anh nhớ lại từng khung cảnh đã từng có hai người, là Thùy Trang và Diệp Anh.

Diệp Anh nhớ lần đó Thùy Trang bệnh rất nặng, đến mức không ra khỏi giường được, Diệp Anh đã bỏ buổi tập nhảy với đội để mang gạo sang nhà Thùy Trang, nấu cho nàng chút cháo trắng.

"Há miệng nào!"

"Aaaaaaa.."

Người đang nằm trên giường ngoan ngoãn mở miệng để được đút cháo, khói nghi ngút trong căn phòng trọ nhỏ xíu được Thùy Trang thuê tạm, cảm giác ấm áp có chút khác lạ. Từ tối qua đã cảm thấy mệt mỏi không mở nổi mắt, Thùy Trang chỉ nghĩ là do làm việc quá sức nên qua loa ăn uống rồi lên giường ngủ, sáng hôm sau thức dậy cổ họng đã kẹt cứng không nói thành tiếng, cơ thể rã rời nóng hổi.

"Làm gì mà ốm tới mức này hả?"

"Tr-Trang không biết nữa..."

Âm thanh méo xẹo, cố gắng lắm Diệp Anh mới nghe ra Thùy Trang nói gì. Cô nhíu mày xoa xoa đầu nàng rồi tiếp tục đút cháo, không quên cằn nhằn mấy câu.

"Lỡ mà không có tôi chắc là nằm luôn quá..."

"Sao mà không có Cún được, Trang biết Cún lúc nào cũng lo cho Trang mà."

Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn, Thùy Trang đưa điện thoại đang hiển thị ghi chú cho Diệp Anh xem, cười tít mắt. Người kia đọc xong thì phì cười, nựng nựng cặp má phúng phính của nàng.

Không có Cún Trang phải biết tự chăm sóc mình đó.

Tiếng chuông vang lên, Thùy Trang được dắt tay vào lễ đường nơi có Tuấn Minh đang chờ sẵn. Diệp Anh dán mắt vào Thùy Trang lộng lẫy trong chiếc váy cưới, cảm thán vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp đã từng thuộc về Diệp Anh, dù không lâu.

Tuấn Minh dịu dàng quỳ một gối lấy ra hộp nhung đen sang trọng, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Thùy Trang.

"Nguyễn Phạm Thùy Trang, con có đồng ý..."

"Con đồng ý."

Khi mọi người xung quanh vỗ tay vui vẻ thay cho cô dâu chú rể, Diệp Anh thấy trước mắt tối sầm lại, cơ thể lao đao ngã xuống sàn.

"Trang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro