yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... hai tuần nay rồi."

"Ý bà là Trang lạnh nhạt với bà ấy hả?" Quỳnh Nga tròn mắt nghi vấn. Hai con người này yêu đương cũng thật trắc trở quá, trước Tết đã nghe Thùy Trang nói việc bị bác gái phát hiện, sau đó cũng không nghe thêm thông tin từ nàng gì nữa.

"Đại loại là... Trang hay né tránh việc gặp nhau... kể cả những lúc đi thu âm chung Trang cũng hay về sớm..."

"Khoan, bà uống rượu đấy à?"

Nghe tiếng thủy tinh chạm nhau leng keng từ loa điện thoại, Quỳnh Nga lập tức tra khảo. Ngày nào cũng nạp cồn vào người, Diệp Anh còn cần cái thân U40 này nữa không?

"Uống chút... tôi không ngủ được..."

Diệp Anh chỉ mới kịp tìm lại cảm xúc yêu đương gần đây, cảm giác không cần gồng mình trước mặt đối phương, có thể cười, có thể khóc, có thể mạnh mẽ, có thể nhõng nhẽo, có thể để mặc người kia ôm ấp, gần gũi, chăm sóc mà không cần đề phòng bất kì điều gì chính là trạng thái hạnh phúc nhất của Diệp Anh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Diệp Anh khó khăn lắm mới dám mở lòng, chỉ mong lần lựa chọn này không phải hối tiếc.

Thùy Trang như bông hoa nhỏ mọc giữa trái tim khô cằn của Diệp Anh vậy.

Bông hoa nhỏ kia mọc rễ nhanh chóng, từng chùm từng chùm nhọn hoắc cắm sâu vào trong lồng ngực Diệp Anh, từ đó đâm ra khắp nơi, bám chặt vào nơi máu thịt.

Thùy Trang mang lại cảm giác chữa lành, cho Diệp Anh tin rằng trên thế giới này vẫn còn người yêu chiều cô nhiều đến vậy, Thùy Trang là người cho Diệp Anh nơi chốn bình yên sau giông bão.

Chẳng lâu sau, Diệp Anh nhận ra nơi yên bình nhất ấy lại chính là tâm bão.

"Diệp Anh, chúng ta dừng lại nha.."

"Dừng lại gì chứ..."

Diệp Anh không tin vào tai mình, trái tim cô hẫng đi một nhịp, bàn tay lạnh ngắt run run nắm chặt, tiến lên sát gần người vừa nói ra câu chia tay.

"Ý Trang là chúng ta chia tay..."

"Ha.. đợi chồng lấy máy tính nha, vì chồng không quen..."

"Đừng đùa nữa, Trang nói thật!"

Người kia lên giọng cắt ngang câu nói của Diệp Anh, từng chữ từng chữ gằng ra rõ ràng làm cô chết lặng. Bắt lấy bàn tay nhỏ của Thùy Trang, Diệp Anh kéo nàng vào lòng mình dùng sức ôm thật chặt như thể nếu Diệp Anh buông ra Thùy Trang sẽ theo màn đêm ngoài cửa tan biến đi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại.

Hai tay xụi lơ thả lỏng xuôi theo thân người, ngay cả cái ôm cuối cùng Thùy Trang cũng không dám đáp lại. Như chợt nhớ ra gì đó, Thùy Trang dùng sức đẩy Diệp Anh, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô. Thùy Trang sợ nếu chần chờ thêm một giây nào nữa sẽ bị Diệp Anh làm cho mềm lòng, nàng sẽ bật khóc trong lòng cô mất. Diệp Anh giữ nàng yên ổn, tiếng nấc cố gắng cất giữ trong cuống họng bật ra.

Cảm nhận được phần vai áo ươn ướt, Thùy Trang biết Diệp Anh đang khóc.

"Trang... Cún làm gì sai rồi sao..."

Cổ họng nghẹn ứ vì không trả lời được câu hỏi kia, lý do nào cơ, Diệp Anh yêu Thùy Trang, Thùy Trang cũng yêu Diệp Anh, cả hai mất bao lâu mới ở bên nhau, còn lý nào có thể chia cách?

Thùy Trang tự trách mình thật hèn nhát.

"Nếu Cún làm gì sai... Cún xin lỗi... Trang không thích.. Trang khó chịu điều gì Cún có thể sửa... Trang đừng... chúng ta đừng chia tay được không..."

Người cao hơn dùng chất giọng đã khản đặc đi vì khóc tìm mọi cách để Thùy Trang nói chuyện. Thùy Trang giận dỗi Diệp Anh cũng được, đánh mắng Diệp Anh cũng được, làm ơn nói gì đi, nàng biết Diệp Anh sợ nhất là sự im lặng mà.

"Trang không yêu Diệp Anh."

Thùy Trang siết chặt lòng bàn tay nói ra một điều nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới.

Diệp Anh, Trang rất yêu Diệp Anh...

Tiếng nấc nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Diệp Anh đang gác cằm lên vai Thùy Trang bỗng buông xuôi hai tay, trượt theo thân người Thùy Trang khuỵu hai gối đập bộp xuống rồi ngã toàn bộ thân thể xuống sàn, như người chết...

Phải, tâm trí Diệp Anh đã chết khi nghe được câu nói kia.

"Trang không yêu Diệp Anh."

"Chị Diệp có sao không ạ?"

Kha quýnh quáng hỏi, mồ hôi trên trán chảy sang hai bên thái dương dọc xuống cổ. Vừa nghe tin Diệp Anh ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh, Kha hốt hoảng chạy một mạch tới bệnh viện, còn không dám báo cho Boorin và bà ngoại.

"Nó có sao không bác sĩ?"

Thanh Hoa còn không kịp tẩy trang, để nguyên layout chụp hình đến, trợn tròn mắt doạ bác sĩ giật mình.

"Bệnh nhân bị đập đầu nhẹ thôi, chủ yếu là mệt mỏi và cố gắng quá sức gây ra tình trạng suy nhược cơ thể kéo dài, cần nghỉ ngơi và ăn uống khoa học để phục hồi."

Rối rít cảm ơn bác sĩ, Thanh Hoa và Kha thở phào khi nghe Diệp Anh không bị gì quá nghiêm trọng, bây giờ cần làm là bắt Diệp Anh chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

"Ủa mà sao mà đập đầu dữ vậy? Nó xỉn hả?"

Thanh Hoa thắc mắc, trước giờ Diệp Anh say xỉn thì nhiều, nhưng chưa lần nào đến mức ngã đập đầu.

"Em cũng không biết nữa, chị Trang gọi em tới bệnh viện nói là chị Diệp bị té đập đầu..."

"Trang nào?"

"Chị Trang Pháp."

"Rồi Trang Pháp đâu?"

"Em không biết, em tới là không thấy đâu hết á."

_____

chúc mọi người 8/3 vui vẻ nhaaaa🫶

bổ sung: chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay cùng author, hỏi gì cũng được nhưng lưu ý không hỏi bài tập hoá sinh vì author dốt hoá sinh☺️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro