bathroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ tối , phòng khách nhà Diệp Anh ngổn ngang chai lọ ly thuỷ tinh khắp sàn, vài cái đã vỡ ra thành nhiều mảnh, cô ngồi trên thảm, tựa lưng vào sofa, từng hơi thở nặng nề phả ra ngoài không khí, mùi cồn nồng đậm làm người ta cau mày.

Bên ngoài trời mưa trút xuống ào ạt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mưa thành dòng đập vào cửa kính, vỡ tan tành, bóng nước bập bùng bị phá nát bởi bánh xe lăn qua, nước té lên rồi đọng thành vũng ở chỗ trũng của đường đi trước nhà.

Người kia lại với tay khui thêm một chai, nút gỗ bật ra, không rót ra ly, Diệp Anh ngửa cổ trực tiếp đem rượu tu vào trong vòm họng, chất lỏng đắng chát chui tọt xuống làm cô thoải mái, nghĩ rằng có thể uống thêm hai ba chai nữa.

Điện thoại reng inh ỏi, chuông điện thoại reo đã được một lúc, Diệp Anh không có ý định nghe máy, cô nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị "em Trang🤍" liền thay đổi ý nghĩ, chộp lấy điện thoại, hằng giọng mấy cái liền vuốt phải.

"Alo, Cún nghe này?"

"Em gọi bao lâu rồi Cún mới nghe máy, hửm?"

"Cún đang dở tay."

"Sao giọng Cún khàn thế? Cún uống rượu?"

"Đ-Đâu... đâu có..."

Thuỳ Trang nhíu mày nghe lời phản kháng yếu ớt của Diệp Anh, liếc mắt kiểm tra hộp bánh ngọt trên đùi mình, Thuỳ Trang nghiêm giọng nói với người bên kia đầu dây.

"Tốt nhất là không có, em sắp qua, tối nay em ngủ lại nhà Cún."

"Hả?!"

"Sao? Dọn không kịp hay gì?"

"K-Không... dọn gì chứ.. em ở đâu?"

"Mười phút là đến, em vừa diễn xong ở An Phú đây."

Trời ơi quên mất, hôm nay hoàng hậu diễn gần đây vậy mà cún con lại dám đem rượu ra bày bừa khắp nhà. Diệp Anh giật thót người chống tay ngồi dậy, tay chân liến thoắng dọn dẹp đống hỗn độn trải dài từ trên bàn xuống sàn, cẩn thận hút sạch mảnh thuỷ tinh li ti, lau luôn sàn nhà, bật khử mùi hút bụi xoá sach dấu vết hương cồn luẩn quẩn trong không khí.

Xong xuôi, Diệp Anh phi vào phòng tắm.

Đến lúc cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng lân lan khắp da thịt, Diệp Anh nheo mắt thấy bóng lưng Thuỳ Trang ngồi ở sofa, cảnh tượng có chút quen thuộc, giống như lần đầu nàng ngủ lại nhà cô, cái đêm mà Diệp Anh mượn cơn say mà hôn Thuỳ Trang rồi bế nàng lên giường ấy.

Chỉ là hôm nay đổi vai, Thuỳ Trang lại là người say.

"Cún, ngồi với em."

"Em lấy rượu của Cún? Sao hôm nay tự nhiên lại muốn uống thế này?"

Thuỳ Trang không trả lời, nắm lấy cổ tay Diệp Anh kéo cô ngồi xuống bên mình. Mùi hương sữa tắm dễ chịu làm Thuỳ Trang mềm nhũn, gục mặt lên bả vai thon bại lộ trước mắt, nàng tham lam hít sâu một hơi.

"Em có mua bánh cho Cún..."

Thuỳ Trang lẩm nhẩm, mũi cọ cọ lên da thịt trắng muốt, tay nàng chỉ về phía hộp bánh ngọt trên bàn. Diệp Anh thấy nàng nhõng nhẽo liền cưng chiều đáp lại, bế nàng ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa đầu tóc hồng mỏng dính, thẳng người hôn lên bên má phúng phính của Thuỳ Trang.

"Ưm... chưa tẩy trang đó.."

"Làm sao? Mệt lắm hửm?"

Mắt nàng lim dim như sắp thiếp đi, cũng bởi tửu lượng có hạn nên mỗi lần đụng đến chỉ cần hai ba ly là đã thất thủ, Thuỳ Trang dựa vào Diệp Anh, dồn hết trọng lực lên người cô, tựa đầu lên vai, nàng thủ thỉ bằng chất giọng sớm đã nhũn nhão vì rượu mạnh.

"Em yêu Cún.."

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang nhỏ nhắn trong lòng mình đột nhiên nhớ lại lần đầu đưa nàng về nhà mình, cũng thế này, cũng là vì rượu, nhờ rượu, Diệp Anh mới có can đảm hôn nàng.

"Um..."

Lần này thì khác, Thuỳ Trang khép hờ hai mắt, nàng áp cánh môi hồng hào lên môi Diệp Anh, hai bàn tay nàng rê ra khắp cơ thể mình, hình như do khó chịu, nàng bứt một cúc áo sơ mi trên cùng ra, hơi thở càng lúc càng nóng, từng phút càng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, cái chạm nơi đầu lưỡi làm cả hai mất kiểm soát.

Diệp Anh thấy nàng làm loạn trong khoang miệng mình cũng không bài xích, trái lại nuông chiều hết mực hé răng thuận theo để nàng vào sâu thêm, hai tay giúp nàng cởi bỏ trang phục vướng víu.

"A... Trang đi tắm.."

Thuỳ Trang bắt lấy tay Diệp Anh, khẩn trương ngồi dậy. Nàng chỉnh lại đầu tóc đã rối bù, luống cuống xoay người đi về phía phòng tắm.

"Tắm chung không?"

Diệp Anh kéo tay nàng áp vào tường, da thịt chỗ cổ và khe ngực lộ ra bởi cúc áo đã yên vị dưới sàn. Thuỳ Trang xoay mặt đi thở hổn hển, không thể chối bỏ sức nóng từ ánh mắt của Diệp Anh.

"Trang khó chịu chỗ nào sao?"

Diệp Anh kéo cằm nàng bắt nàng xoay nhìn mình. Cô để ý kĩ lắm, từ khi về nhà đã thấy Thuỳ Trang có vẻ không vui, và mọi thứ rõ ràng hơn khi nàng uống rượu.

"Ưm... không.."

"Không nói thì hôn nhé?"

"..."

Diệp Anh cúi đầu cắn lên môi nàng một cái, trước khi rời ra còn mút mạnh làm Thuỳ Trang rùng mình, bả vai giật lên run rẩy. Nàng vịn vai Diệp Anh, đôi mắt mơ hồ không rõ tiêu cự, thêm tầng nước dày đặc phía trước chỉ làm nàng càng thêm quyến rũ, phản chiếu vào đồng tử Diệp Anh chỉ làm cô thêm nóng bức.

"Em..."

"Hửm?"

Diệp Anh bế nàng vào phòng tắm, để nàng ngồi yên ổn trên lavabo, bật đèn trong gương, ánh sáng hắt lên mặt làm lộ tầng phiếm hồng trên đôi má Diệp Anh, cũng làm nhiệt độ phòng tăng càng thêm nhanh.

"Diệp Anh..."

"Trang... hừm..."

Ậm ừ tiếng được tiếng mất, Thuỳ Trang đưa tay kéo dây áo ngủ của Diệp Anh trượt xuống hai bên bắp tay, cả bả vai trần lộ ra, dù trước đó cũng không kín đáo hơn là mấy, làm Thuỳ Trang thở gấp, đôi mắt khép hờ vụng về tìm được tay Diệp Anh rồi đặt lên cổ mình, nàng chống hai tay ra sau, ngửa mặt cắn môi liên tục.

"Mình ơi..."

Hơi thở đứt quãng và nặng nề vô cùng, hai chân Thuỳ Trang run run muốn khép lại, nhưng Diệp Anh nhanh hơn đã bắt lấy cổ chân nàng choàng qua eo mình. Cô chống tay hai bên hông nàng, chầm chậm quan sát.

"Mình nghe đây?"

"Mình ơi em... em n-nóng quá.."

"Do uống rượu đấy, em biết tội chưa?"

"Vâng... hưm.. em... mình ơi..."

Từ ngữ loạn xạ phát ra từ đôi môi đã sưng đỏ vì bị cắn mút, Thuỳ Trang nuốt nước bọt ừng ực, khó chịu quá đi mất, cảm giác đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, nóng rang người, nơi giữa hai chân đã bắt đầu ngứa ngáy biểu tình đòi được thoả mãn.

Hết cách rồi, thôi thì tẩy trang sau vậy.

"Em biết tội gì?"

"U-Uống rượu..."

"Sai rồi."

Diệp Anh hôn lên tai nàng, mười ngón tay phối hợp cởi thêm một cúc áo của Thuỳ Trang. Sơ mi tuột xuống ngang vai, lộ ra từng mảng đỏ ửng vì cơn kích tình lân lan trong từng tế bào. Thuỳ Trang rụt cổ vì hơi ấm Diệp Anh phả vào tai mình.

"Tội vơ."

Diệp Anh mỉm cười nhìn Thuỳ Trang mơ màng mắc kẹt trong bể tình, cô chầm chậm trải từng cái hôn vụn vặt khắp cơ thể nàng, đến khi Thuỳ Trang nấc lên vì sướng khoái, Diệp Anh mới hài lòng tiến đến cứu trợ nơi ngập lụt bên dưới.

"Mình hôn em nhé?"

"Đừng... đừng hỏi nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro