trang giận cún dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Cún? Cún đến chưa?"

Tút tút tút.

"Ơ? Sao lại cúp máy?"

"Chị Trang ơi, vào họp thôi!"

Thanh Thương vừa bấm điện thoại vừa đảo mắt lên nhìn Thuỳ Trang đang sốt sắng không yên. Xe đã đỗ được một lúc mà nàng vẫn chưa chịu bước xuống, cứ ngồi bấm điện thoại, năm ba tiếng động lại đưa lên áp bên tai rồi nhẩm nhẩm gì đó, trông gấp gáp lắm.

"À ừ, chị chờ chị Cún nữa."

"Chị vào trong trước đi, chị Cún chắc cũng sắp tới rồi."

Cô nàng trong bộ đồ đen hết hơi dỗ dành nàng tóc hồng lớn hơn mình một con giáp, cánh tay đã không nhịn được kéo nàng xuống xe, tay còn lại để chặn trên ngăn không cho đầu hồng đập vào nóc xe.

"Alo Cún-"

Tút tút tút.

Vẫn là tiếng cúp máy lạnh lẽo, Thuỳ Trang thở dài một hơi đành nghe lời vào trong, chào hỏi một lượt rồi mới ngồi vào bàn. Mọi người phổ biến vài thứ, đến lúc vào chuyện chính Thuỳ Trang vẫn cứ không tập trung nổi, lỗ tai nàng lùng bùng, nghe chữ được chữ mất, hai hàng chân mày nhíu lại, hai cánh môi mím chặt, mười ngón tay đan vào nhau cọ miết liên tục, hơi thở nóng hổi nặng nề phả ra bầu không khí căng thẳng.

"Chị Trang thì sao?"

"Hả?"

Thuỳ Trang giật mình, mọi người đang nhìn nàng chằm chằm, Ngọc Huyền ngồi bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực, gõ gõ vào mu bàn tay nàng. Thuỳ Trang hiểu ý liền gật đầu, cười giã lả.

"C-Cũng được."

Thuỳ Trang thở dài một hơi, Ngọc Huyền cũng thở dài, nghe còn mệt nhọc hơn nàng.

"Chị đến muộn, xin lỗi."

Diệp Anh mở cửa, dáng bộ gấp gáp, cô bước vào, không quên chào hỏi rồi kéo ghế ngồi cạnh Thuỳ Trang.

Nàng nhìn cô, một mảng áo sau lưng đã sẫm màu ướt đẫm. Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn Diệp Anh chằm chằm, nhưng cô thì chẳng để mắt đến nàng lấy một cái.

"Cún..."

"Alo chị nghe, chị sắp xong rồi, chị về ngay."

Thuỳ Trang bước đến gần muốn gọi Diệp Anh, nhưng nghe cô đang bận gọi điện thoại thì bất giác rụt tay lại, ngay khoảnh khắc đó nàng thấy bản thân xa cách Diệp Anh vô cùng, cảm giác như nàng mãi chẳng bước được vào thế giới của cô vậy.

"À Trang, xong hết rồi chứ? Cún về trước được không?"

Thuỳ Trang đứng hình trước câu hỏi của cô, hai chân như bị đổ xi măng không thể động đậy, nàng nhíu mày nhìn Diệp Anh vẫn đang khẩn trương, và dường như cô cũng chưa nhận ra nàng đang rất bất thường.

"Trang? Làm sao đấy?"

"Lúc nãy Trang gọi sao Cún dập máy?"

Thuỳ Trang khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, đối chất với Diệp Anh trước mặt, nàng cảm thấy khó chịu, trái tim như có vạn con kiến nhỏ bò tới bò lui không yên, nhột nhạt và bứt rứt khó mà tả hết.

"Cún lái xe, đang gấp mà."

"Ừm."

Tiếng ừm nhỏ xíu, cũng không quan tâm Diệp Anh có nghe được hay không, Thuỳ Trang lùi lại vài bước, rồi xoay người bỏ đi.

Diệp Anh muốn kéo nàng lại, nhưng chuông điện thoại đổ, cô nhận điện thoại, nói gì đó với Lan Ngọc, em gật gật đầu rồi cô cũng mau chóng ra xe.

Khi Thuỳ Trang nhìn lại thì đã không thấy người đâu nữa.

"Làm sao? Cún làm sao thế?"

Kể từ hôm đó Thuỳ Trang cũng né tránh chạm mặt với Diệp Anh, nàng biết điều này có chút kì lạ, như kiểu giận dỗi trẻ con không giống với tình yêu ở tuổi này của nàng và Diệp Anh chút nào, nhưng cứ nghĩ đến cái dáng vẻ hời hợt của Diệp Anh chiều hôm đó làm Thuỳ Trang có muốn cũng không thể nhìn mặt cô.

"Trang ăn gì chưa?"

Diệp Anh ngồi xuống cạnh nàng sau khi máy quay đã thôi lấy hình, tay cô xoa xoa mái tóc hồng đã rối bù vì ghi hình dance challenge, nghiêng đầu nhìn mặt nàng, vẫn là nét mặt cún con cưng chiều đó.

Mà sao Thuỳ Trang lại thấy khó chịu.

"Liên quan gì đến Diệp?"

Thuỳ Trang đứng dậy khỏi ghế, không thấy kế bên có cái ghế hả mà phải chen chen ngồi chung vậy, chật chội chết đi được!

"Làm sao? Ai làm gì?"

Diệp Anh nghe nàng đổi cách xưng hô liền biết biến căng đến rồi, cô bình tĩnh kéo tay nàng ngồi lên đùi mình, hai tay nhanh chóng ôm vòng qua eo khoá lại không cho gấu hồng chạy thoát, một tay giữ lấy đùi che chỗ váy ngắn cho nàng.

"Không có gì."

"Nói Cún nghe nào."

"Buông ra, không thấy có nhiều người hả?"

"Vậy vào phòng thay đồ nhé?"

"..."

Thuỳ Trang mặt đỏ bừng bừng, đánh vào bả vai Diệp Anh rồi đứng dậy. Cô nhìn nàng mỉm cười rồi cũng đứng dậy kéo tay nàng vào phòng thay đồ góc khuất của trường quay, tắt đèn, chốt cửa.

"Trang giận sao?"

"Hôm trước..."

"Hôm đó Boorin bị ốm, Cún gấp về xem thế nào."

"Ừm."

Diệp Anh mím môi nhìn Thuỳ Trang, dù nàng biết tỏng trong bóng tối Diệp Anh cũng chẳng thấy được gì, nhưng vẫn là có tật giật mình xoay gương mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác.

"Trang còn giận không?"

"Còn."

"Thế làm sao đây?"

"..."

"Cún hai cho Trang hết giận nhé?"

"Hai gì?"

"Hai một cúng!"

Vừa dứt câu không để Thuỳ Trang phản kháng Diệp Anh kéo nàng ôm vào lòng, theo hơi ấm quen thuộc thuận lợi chính xác hôn lên môi nàng cái chóc, tiếng lớn vô cùng, có thể là cô cố tình như thế, làm Thuỳ Trang ngại đến không biết giấu mặt vào đâu.

"Thôi đi, đừng có mà ni-... hưm.."

Câu nói bỏ lửng đi vì đôi môi xinh xắn đã bị môi mỏng kia khoá chặt, Diệp Anh đỡ sau đầu nàng điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, như một vị khách quen thuộc không mất chút thời gian nào đã tiến vào trong khoang miệng nàng, Thuỳ Trang chỉ kịp la lên một tiếng rất nhỏ liền nhắm mắt tận hưởng vì nhớ nhung.

Hai tay bấu vào cổ áo của Diệp Anh kéo sát vào mình, Thuỳ Trang thuần thục đáp lại hết thảy từng đợt tấn công của Diệp Anh trong khoang miệng, nàng cắn môi cô, cắn cho bõ ghét, không nghĩ đến con người hơn thua kia cũng đáp trả bằng cách rút hết dưỡng khí của nàng.

"A..."

Thuỳ Trang chịu thua, nàng đánh vào bả vai Diệp Anh, dùng sức đẩy cún con to xác ra khỏi mình.

"Chị Trang trong đấy ạ? Chị ơi đến scene của chị rồi!"

"Chị ra đây!"

Thuỳ Trang liếc mắt nhìn Diệp Anh đang thoả mãn cười hặc hặc, dặn cô ở trong này một chút rồi mới được ra ngoài, tránh mọi người hiểu lầm.

"Cún biết rồi, nhưng em dặm lại son nhé."

Hôn chóc lên má nàng rồi buông lời trêu chọc, không ngoài dự đoán đã bị ăn một phát lên vai.

"Chỉ giỏi bắt nạt em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro