dỗ em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang?"

Thùy Trang nghe tiếng gọi thì vội lau nước mắt, hít hà mấy hơi giữ cho nàng ổn định lại thì mới xoay ra, vừa đúng lúc người kia ngồi xổm xuống trước mặt, bàn tay xoa xoa đầu nàng.

"Trang khóc à?"

Diệp Anh để ý thấy đáy mắt Thùy Trang đã đỏ ửng, hốc mắt chứa một tầng nước dày đặc tưởng chừng sẽ tuôn ra lập tức nếu có ai kích động trái tim mỏng manh của nàng ngay lúc này. Thùy Trang không nghe Diệp Anh hỏi vì tai nàng đã ù ù từ khi nghe tin nhóm của nàng bị đổi bài hát trong khi chỉ còn tròn 72 giờ nữa là công diễn. Hoảng hốt nhưng vẫn điềm tĩnh, Thùy Trang đã kịp viết demo, ngày mai chỉ cần thu âm cho mấy chị em là được, nhưng phần vũ đạo và dàn dựng sợ là không kịp chỉn chu khi công diễn.

"Sao sao Diệp còn ở đây?"

"Nhóm tôi tập xong rồi, tôi để quên đồ nên quay lại lấy."

"..."

"Trang làm sao đấy?"

Diệp Anh miệng thì nói, hai tay thì hoạt động không ngừng nghỉ vỗ vỗ vào lưng Thùy Trang giống như cách cô dỗ Boorin khi cô bé không được mua đồ chơi ấy.

"Nhóm Trang... hic... bị đổi bài hát... hic Trang sợ không kịp quá..."

Vốn dĩ đã nín khóc, Diệp Anh lại hỏi han làm Thùy Trang ấm ức mà òa lên, hai tay nàng vươn ra câu lấy cổ Diệp Anh làm cô chao đảo khụy gối xuống để tránh ngã vào con người đang nước mắt ngắn dài gục mặt vào vai cô.

"Trang ngoan nào, đừng khóc."

Diệp Anh nói thế nhưng thừa biết Thùy Trang không thể nín được, đành bất lực để cho nàng cứ vậy làm ướt một bên áo của cô. Trong phòng tập có hai người ôm nhau như thế, một người khóc lóc, người kia thì dỗ người khóc lóc.

"Diệp về đi khuya lắm rồi."

Thùy Trang rời khỏi vai Diệp Anh, hai tay quệt quệt mũi, giọng nói trong trẻo đã khàn đi vì khóc nhiều quá.

"Trang không về à?"

"Về chứ, nhưng còn phải biên lại vũ đạo, ngày mai phải xong để Nhi duyệt."

"Thế Trang tập đi, tôi ngồi đây."

Không đợi Thùy Trang trả lời, Diệp Anh đã đi lại một góc phòng ngồi xuống, hai tay vòng qua gối nhìn về phía Thùy Trang. Nàng cũng bất lực, mặc kệ, có Diệp Anh ở đây cũng tốt vì nàng sợ phải ở lại một mình.

Tiếng nhạc vang lên làm Thùy Trang quên đi mệt mỏi mà đắm mình vào từng giai điệu, nàng chăm chú nhìn kĩ từng động tác của mình trong gương, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Dáng vẻ lúc Thùy Trang làm việc nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng phải say mê và cô nàng ngồi xa xa kia cũng không ngoại lệ, ánh mắt của Diệp Anh vẫn dán lên người nàng từ đầu đến giờ. Không biết qua bao lâu khi nhạc tắt, cảm nhận được bàn tay ấm nóng chạm vào hai bên má, Diệp Anh mới bừng tỉnh.

"Diệp ngủ quên à?"

"Ơ?"

Diệp Anh ngớ người, thì ra xem người kia nhảy đắm đuối đến mức ngủ quên lúc nào không hay, lúc mở mắt đã thấy Thùy Trang khụy gối ngồi trước mặt, vài sợi tóc hồng ướt đẫm vì mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng đã bị cởi một cúc trên cùng vì nóng nực.

Diệp Anh không tự chủ mà bắt lấy bàn tay Thùy Trang đang áp vào mặt mình, hít một hơi như cún con tìm kiếm mùi hương quen thuộc khi mới ngủ dậy, chớp chớp mắt nhìn Thùy Trang.

"Về thôi, Trang tập xong rồi."

"Ừm, đã ổn chưa?"

"Cơ bản là được rồi. Cảm ơn Diệp đã ở lại với Trang."

Giọng Thùy Trang không còn chút sức lực, hai bàn tay rút ra khỏi mặt Diệp Anh. Thùy Trang cầm túi đứng dậy, định gọi taxi về nhưng chợt nhận thức được giờ này làm gì có taxi nào cho nàng gọi?

"Không gọi được taxi à?"

"Ờ, khuya lắm rồi không còn chuyến nào."

"Tôi biết có một chuyến đấy."

"Thật á?"

Thùy Trang mừng rỡ đưa điện thoại về phía Diệp Anh, hai mắt long lanh cầu xin giúp đỡ. Diệp Anh nhận lấy điện thoại, hai ngón tay phối hợp thoăn thoắt bấm ra dãy số rồi trả điện thoại lại tay Thùy Trang. Cô nàng nhìn theo cảm kích không thôi, không suy nghĩ mà bấm gọi số điện thoại đã được Diệp Anh nhập sẵn, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình chờ đầu dây bên kia bắt máy.

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm Thùy Trang nhìn về phía phát ra âm thanh. Diệp Anh tựa vai vào tường, một tay đưa màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi lên cho nàng thấy, tay còn lại đang xoay xoay chìa khóa chiếc Audi của cô, một bên khóe miệng nhếch lên.

"Rất hân hạnh đưa quý cô về nhà."

Nhận ra mình bị hớ, Thùy Trang bất lực phì cười trước con người cùng tuổi kia. Cũng là vì cả hai không liên lạc thường xuyên, nếu có cũng là qua mạng xã hội nên nàng cũng không nhớ rõ số của Diệp Anh. Diệp Anh đáng ghét, lại biết pha trò cho nàng cười cơ đấy.

_____

chạy KPI 2 chap trong một ngày nhé mấy nàng >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro