đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa em về nhà, mây trôi chiều tà~

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh vượt qua cột đèn giao thông. Về khuya Sài Gòn vẫn tấp nập, từng dòng xe hối hả đi đi về về, chở theo cả ước mơ của những người xa quê.

"Diệp à khuya rồi đấy."

"Ồn quá à? Tôi tắt..."

Vừa nói vừa với tay định tắt máy phát nhạc, nhưng Thùy Trang đã nhanh chóng giữ cổ tay Diệp Anh lại.

"Không phải, giờ này làm gì có mây trôi chiều tà?"

Diệp Anh phì cười, nửa đùa nửa thật ngân nga theo đoạn hát đèn đỏ ơi nếu như mà được thì đỏ hết thêm năm thêm bảy ngã tư. Thùy Trang nhìn sang người đang cầm lái kia, rõ ràng lúc nãy buồn ngủ lắm mà, sao đột nhiên lại tươi tỉnh lại còn say sưa hát hò nữa chứ. Lâu lắm rồi Thùy Trang mới được ngồi chung xe với Diệp Anh thế này, trong lòng bất chợt gợn lên cảm giác hạnh phúc đến nỗi nàng cảm thấy lâng lâng không chân thực. Diệp Anh trong mắt nàng là người bên ngoài rất thân thiện dễ gần nhưng muốn thân thiết với nàng không hề dễ dàng.

"Trang."

"Ơi, Trang nghe."

"Lâu lắm rồi mình mới như này nhỉ?"

"Cũng mười mấy năm rồi đấy."

Thùy Trang và Diệp Anh trước kia có một khoảng thời gian rất thân thiết, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, đã cùng nhau rong ruổi hết từng ngóc ngách của Hà Nội bằng con xe máy cà tàng của Diệp Anh. Ấy vậy mà khi Diệp Anh vào Sài Gòn để thử sức với nghệ thuật, hai người không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa, mặc dù những sự kiện quan trọng của nhau cả hai đều có mặt, nhưng dường như cảm giác không còn giống trước.

Sau này khi cả hai đã trưởng thành, trải qua vài mối tình và hiểu cảm giác yêu đương là như thế nào, Thùy Trang mới bất giác nhận ra lúc trước nàng đối với Diệp Anh không phải là loại cảm xúc bạn bè thông thường. Có thể không biết định dạng gọi tên chính xác, nhưng Thùy Trang thoải mái khi bên cạnh Diệp Anh, giống như lúc nãy trong phòng tập hoặc ngay bây giờ.

"Trang."

"Trang."

"Ơi?"

"Suy nghĩ gì thế? Tôi hỏi là có muốn sang nhà tôi không?"

"Bây giờ á?"

"Bây giờ luôn, map chỉ tuyến về nhà Trang tắc đường lắm, phải hơn 2 giờ đồng hồ đấy."

"Ừm, cũng được."

Thùy Trang nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ một chút, nàng sợ phải tiếp xúc quá gần với Diệp Anh nàng không thể kiểm soát được trái tim của mình, nhưng thật tình là nàng không muốn chỉ làm bạn với cô. Thôi được, là vì tắc đường nên mới đồng ý sang nhà Diệp Anh đấy nhé.

"Nhà Diệp bây giờ có ai không?"

"Không, Kha đưa Boorin sang ngoại từ chiều. Sao lại hỏi thế?"

"À không, c-chỉ sợ không thoải mái.."

Không khí trong xe bỗng ngượng ngùng đến lạ, cả hai không nói với nhau câu nào suốt đoạn đường về nhà cho đến khi một người lên tiếng trước.

"Trang vào tắm trước đi, tôi lấy quần áo cho."

Diệp Anh để giỏ xách lên sofa rồi đi vào phòng tắm, Thùy Trang cũng ngoan ngoãn theo sau. Cô chỉ nàng một lượt các thiết bị trong phòng tắm rồi ra ngoài, ném lại cho nàng một câu.

Cô nàng tóc hồng kia nghe lời làm theo, tiếng quần áo rơi xuống sàn cùng tiếng nước chảy trên da thịt làm người bên ngoài nóng như than. Cộc cộc.

"Đồ của Trang nè."

Thùy Trang giật bắn người khi nghe giọng Diệp Anh gọi, nàng nhìn ra thì thấy bóng dáng Diệp Anh mờ mờ đứng sau cửa kính đang mở ra.

"Diệp để bên ngoài đi."

"Rồi nhá. Tắm nhanh kẻo bệnh."

Cách nhau một tấm kính ngăn nước của khu vòi sen, thân ảnh Thùy Trang ẩn hiện sau làn sương do nước nóng, Diệp Anh lại lưu luyến không muốn rời đi, chết dở, Diệp Anh ghét cảm giác này.

_____

ăn thịt kho trứng quá viết hong nỏy:))) chúc mấy nàng của tôi luôn xinh đẹp và hạnh phúc nha, thà quắc chứ đừng dằn dơ ♡_♡✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro