rượu và thùy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở ra mang theo làn hơi nóng như thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Thùy Trang lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng Diệp Anh đưa cho, nàng lau lau đầu tóc ướt sũng đi về phía Diệp Anh đang ngồi quay lưng lại ở sofa.

"Sao lại uống nhiều rượu thế này?"

Trên bàn có vài chai vang đứng nằm lộn xộn, Diệp Anh đã khui chai mới từ bao giờ, cô nghe giọng Thùy Trang thì quay lại, hơi men xộc lên não cùng thân ảnh trước mắt làm Diệp Anh có chút không tỉnh táo. Vươn cánh tay thon dài ra kéo Thùy Trang xuống ghế, nàng lại vừa vặn ngồi vào trong lòng cô, hai tay Thùy Trang theo phản xạ câu qua cổ Diệp Anh, bốn mắt nhìn nhau.

"Diệp Anh."

Thùy Trang không lường trước được tình huống khó xử thế này. Tên của người đối diện phát ra với âm thanh cực nhỏ như lời nỉ non chỉ đủ cho hai người nghe. Diệp Anh híp mắt nhìn cô gái trong lòng, vươn tay lên lấy chiếc khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc cho Thùy Trang.

"Nhìn xem đã mấy giờ rồi còn để tóc ướt thế này, lỡ bị cảm thì sao..."

Chất giọng vốn trầm khàn của Diệp Anh được phủ thêm một tầng rượu làm cho âm thanh càng thêm quyến rũ khiến cho người kia quên mất bản thân đang bị khiển trách. Thùy Trang rùng mình rụt cổ lại, phần là vì khoảng cách quá gần làm hơi nóng từ Diệp Anh trực tiếp phả vào tai nàng, nhưng hơn hết, hình như người đang say kia đang tiến sát gần nàng.

"Diệp Anh say rồi..."

Câu nói bị bỏ lửng đi khi Diệp Anh hôn vào má của Thùy Trang. Nụ hôn phớt qua như gió mùa hạ, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Trong cái đầu nhỏ của Thùy Trang bỗng hiện ra nhiều khung cảnh khi nàng ngồi sau xe Diệp Anh, hai tay ôm eo cô, khuôn miệng xinh xắn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, hay lần lập thu Hà Nội Thùy Trang đi cổ vũ Diệp Anh cùng đội nhảy của cô, hoặc là buổi sáng mùa đông nọ Thùy Trang khoác áo ấm trên vai, Diệp Anh cõng nàng băng băng qua các tiệm tạp hóa chỉ để mua cho nàng loại kẹo mút ưa thích vừa ra mắt... tất cả đều đã xảy ra... Thùy Trang mất hồn nhìn người đối diện tay vẫn lau tóc cho nàng như thể mọi chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ, giấc mơ mà Thùy Trang đã mơ từ rất lâu và nguyện không tỉnh lại.

"Diệp Anh, Trang hôn Diệp Anh được không?"

Thùy Trang thấp giọng hỏi, người kia vẫn dửng dưng như không nghe thấy mà làm tiếp công việc dang dở. Người tóc hồng thấy thế thì buồn lắm, đưa tay định uống ly rượu của Diệp Anh đang để trên bàn liền bị người kia bắt lấy cổ tay nhỏ.

"Của tôi."

Diệp Anh một hơi uống cạn. Bàn tay cô ôm lấy đùi Thùy Trang kéo nàng sát lại mình. Hơi thở cả hai đã trở nên gấp gáp và có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Thùy Trang tránh né ánh mắt như mang theo tia lửa của Diệp Anh đang quét khắp người nàng, mỗi nơi đi qua liền làm thân nhiệt bên trong chiếc sơ mi tăng lên không ít. Diệp Anh ghé sát tai cô, chậm rãi nói ra một câu làm Thùy Trang đỏ mặt.

"Thùy Trang, hôn tôi."

Thuận nước đẩy thuyền, Thùy Trang câu lấy cổ Diệp Anh kéo cô sát vào mình lấy hết can đảm hôn lên đôi môi mỏng đỏ hồng kia. Chút dư vị của rượu truyền qua xộc lên mũi làm Thùy Trang cau mày, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi bởi chiếc lưỡi hư hỏng của người kia không chịu yên phận. Diệp Anh đưa lưỡi đi hết khoang miệng của Thùy Trang không chừa cho nàng một khoảng nào riêng tư, để cho người kia nếm được chút rượu còn sót lại. Thùy Trang cũng mặc kệ thứ chất lỏng có cồn ấy có ảnh hưởng hay không, bởi còn có một thứ làm cho nàng say đắm hơn bất kì loại rượu nào trên thế gian này, chính là Diệp Anh, người đang dây dưa không dứt đôi môi của nàng.

Diệp Anh mê man trút hết dưỡng khí của người ngồi trên đùi mình, đến khi Thùy Trang vỗ vào bả vai của cô mới luyến tiếc rời đi. Cánh môi được buông thả, Thùy Trang hớp từng ngụm khí một cách gấp gáp như thể Diệp Anh có thể tấn công lần nữa bất kì lúc nào, và tất nhiên là nàng không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự.

"Thùy Trang của tôi."

Ôm lấy Thùy Trang trong lòng, Diệp Anh giữ thăng bằng đứng dậy bế nàng đi lên lầu. Thùy Trang bối rối choàng tay qua cổ Diệp Anh, trong đầu mường tượng một vài tình huống có thể xảy ra trên giường và trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro