emergency love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần anh đến cứu, em cần anh đến cứu..."

Diệp Anh dán mắt vào màn hình điện thoại mà hai cánh môi không khép lại được, cứ ha hả, nhìn ngốc xít, không có bộ dạng gì của bà mẹ hai con.

"Mẹ Cún xem gì đấy, cho Boorin xem với!"

Em bé Boorin ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, đợi Diệp Anh xem hết video rồi mới lên tiếng cẩn thận hỏi. Diệp Anh quay sang, khoé miệng vẫn chưa hề kéo xuống, hai mắt tít lại nhìn Boorin nhỏ xíu ngơ ngác, và có vẻ hơi sợ sợ rồi.

"Mẹ Cún..."

"Mẹ Cún xem cô Trang này, Boorin có muốn xem không?"

"Dạ có!"

"Đừng để gần mắt quá đấy."

"Dạ vâng ạ!"

Nói rồi nhận điện thoại bằng hai tay từ Diệp Anh, Boorin gật gật đầu theo nhạc, có vẻ là máu nghệ sĩ truyền từ mẹ Cún, người cũng đang đung đưa theo âm thanh ngọt ngào phát ra từ điện thoại.

Trong đôi phút đã thay bằng tiếng chuông điện thoại đổ dồn.

"Mẹ ơi, có em Trang gọi."

Giật thót người khi nghe thấy hai từ "em Trang" từ con gái, Diệp Anh xoay người về em bé ngây thơ ngồi trên giường ngay tức khắc, rồi hình như nhận ra bản thân có hơi lộ liễu nên mới mím môi ho khan một cái xong nói với tốc độ bình thường nhất có thể.

"A Boorin đưa mẹ nghe điện thoại, con ra ngoài chơi với em Nghệ nhá?"

Diệp Anh vén tóc Boorin rồi xoa xoa đầu, em bé hiểu chuyện long lanh mắt gật đầu rồi thơm má mẹ Cún một cái rồi mở cửa ra ngoài, không quên đóng cửa lại trước khi đi.

Cuộc trò chuyện với em bé này vừa kết thúc liền tiếp chuyện em bé đầu hồng.

"Alo Cún nghe đây, Trang về nhà chưa?"

Tiếng Thuỳ Trang thở dốc truyền ra từ loa điện thoại, có lẽ phải chuẩn bị từ sớm nên nàng cũng mệt mỏi phần nào, nhưng gương mặt tươi rói kia như muốn phủ định, cho thấy Thuỳ Trang vẫn còn sung sức lắm.

"Trang vừa ra xe thôi, vẫn còn lâng lâng đây này."

"Hửm?"

Diệp Anh bật cười, vì Thuỳ Trang, không biết kiểu gì, trong mắt Diệp Anh Thuỳ Trang lúc nào cũng đáng yêu nhẹ nhàng và mang lại cho cô năng lượng tích cực, vừa nhìn đã cười.

"Hôm nay Cún ạ, Kandee, Trang, nhiều người lắm, Trang cũng nhận nhiều quà nữa, vui lắm!"

"Rồi, Trang nói từ từ thôi."

Thuỳ Trang gấp gáp muốn kể hết một ngày hôm nay cho Diệp Anh nghe, nàng nói liên tục, loạn xạ, không ngừng nghỉ, và cũng không kịp thở luôn. Diệp Anh cũng phải bất lực trước người yêu, nhẹ giọng nhắc nhở đầu hồng đang lắc qua lắc lại không ngừng nghỉ chú ý hít thở người kia mới chịu chầm chậm lại chút.

"Khi nào Cún về?"

Kể xong, cũng không hẳn là xong, chỉ là có vài chuyện Thuỳ Trang muốn trực tiếp nói với Diệp Anh, có thể nói lúc nấu ăn cùng nhau, hoặc là lúc trên bàn ăn, hoặc là nằm xem tivi Thuỳ Trang gối đầu lên đùi Diệp Anh thủ thỉ với cô, nàng vẫn luôn thích những lần trò chuyện yên bình như thế.

"Mai Cún về, ngày mốt Trang lại lên đây à?"

"Ừm, vậy chắc một tháng năm mình mới gặp nhau đấy."

Thuỳ Trang suy nghĩ gì đó rồi chu chu môi nũng nịu, nàng muốn gặp Diệp Anh lắm rồi!

Diệp Anh phì cười lắc lắc đầu, cũng đầu hàng trước vẻ đáng yêu của Thuỳ Trang.

"Cấp cứu cấp cứu!"

"A! Ui da?"

"Nghe thông báo ca nhạc sĩ kiêm giám đốc âm nhạc Trang Pháp bị bệnh rồi, phải cấp cứu thôi, không sao, có bác sĩ Diệp đây rồi!"

"A Cún.."

Chưa kịp định hình gì hết thì đã bị nhấc bổng rồi khoá môi chắc nịch, giữa gian bếp rộng mà bản thân bị ép ngồi trên bàn đảo Thuỳ Trang chỉ có thể ôm chặt lấy vai Diệp Anh làm điểm tựa, nàng chỉ nhớ là khi nàng đang nấu ăn thì cửa chính mở toang, cái con người này xông xáo phi vào như tên trên môi luyên thuyên linh tinh đủ thứ không nghe rõ, rồi sau đó thì thành ra thế này đây.

Diệp Anh một cánh tay siết chặt eo Thuỳ Trang, một tay còn lại ôm lấy sau gáy nàng bắt nàng nghiêng đầu thuận tiện cho việc hôn hít. Nụ hôn rất sâu, thỉnh thoảng trong không gian phòng bếp lại vang lên vài tiếng mút môi đá lưỡi nóng mặt, và cả khung cảnh bây giờ cũng thật là nóng mắt đi.

"Ưm..."

Tay chân như quen thuộc trượt dọc theo thân hình quyến rũ mò mẫn cọ xát, Thuỳ Trang khó khăn hô hấp muốn dừng lại, vì nàng nghĩ giờ trưa thế này không thích hợp để làm tình lắm.

"Cún.. a..."

Tiếng "chóc" vang lên thật lớn khi Diệp Anh bật khỏi môi Thuỳ Trang đã sưng đỏ. Cô chống tay hai bên hông nàng mỉm cười, như thoả mãn, như tự đắc, như cưng chiều, và hầu hết trong đáy mắt là nhớ nhung.

Gớm, mới không gặp chưa được một tuần mà cún con bám người đã nhớ mùi người yêu đến thế, rõ khổ!

"Làm cái gì thế?!"

Vỗ vào bả vai người đối diện như trách móc, nhưng trái tim ngọt ngào không cho phép Thuỳ Trang nghiêm khắc quá ba giây, chớp mắt đã mỉm cười vì gương mặt tròn ủm của người yêu.

"Xem hai cái má này, trònnnnnn."

Áp hai bàn tay ôm gọn hai nắm thịt mềm mại bên má Diệp Anh rồi nựng nựng, Thuỳ Trang cười tít mắt hỏi thăm, mới có mấy ngày không gặp sao lại thấy Diệp Anh tròn hẳn ra vậy ta?

"Hư.. chắc bị bệnh mất rồi."

"Hở? Không khoẻ chỗ nào?"

"Chỗ này!"

Kéo tay Thuỳ Trang đặt lên ngực mình, Diệp Anh hít thở nhanh chóng cố ý để trông tim đập nhanh hơn, trêu ghẹo đối phương luôn là sở thích của cún con cơ mà.

Thuỳ Trang bị trêu đùa thành quen không còn ngại ngùng, nhưng bên má vẫn hơi phiếm hồng vì khối mềm mại trong lòng bàn tay, Thuỳ Trang rút tay ra rồi choàng qua gáy Diệp Anh kéo gần, bản thân cúi người hôn lên má người yêu một cái rồi nhanh chóng rời ra.

"Vậy phải hô hấp nhân tạo thôi!"

"Có bác sĩ Diệp đây."

Cả hai bật cười nhìn nhau, không như lần trước, chỉ thơm nhẹ rồi bế nhau qua bàn bếp, lại bình thường nấu nướng.

"Cún về khi nào, không phải nói chiều mới về sao?"

"Về sớm để gặp Trang, emergency mà."

"Điêu thế không biết!"

Diệp Anh há to miệng đón lấy miếng thịt Thuỳ Trang đút cho, nhai nhai rồi gật đầu công nhận.

"Um ngon, mấy giờ Trang đi Hồ Tràm?"

"Tí nữa, tầm đầu giờ chiều."

"Hay là Cún chở Trang đi nhé?"

"Vừa mới đi về xong lại muốn đi nữa?"

"Đi với antifan khác, đi với người yêu khác."

Cứ vậy gian bếp câu ngắn câu dài tiếp nhau liên tục, tiếng đồ gia dụng, tiếng xèo xèo khi nấu ăn, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chụt chụt của da thịt động chạm, thường xuyên thỉnh thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro