trang chỉ có mỗi cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún... um... a.."

Thuỳ Trang khó khăn lên tiếng khi thân thể nhỏ nhắn bị kẹp chặt giữa cún con to xác và bức tường lạnh lẽo mà đôi môi thì đang bị khoá đến không thể hô hấp, bản thân chỉ có thể uốn người theo từng đợt tấn công của Diệp Anh trong khoang miệng, miễn cưỡng đáp trả cái hôn mãnh liệt của cô. Hai bàn tay bấu víu vào bả vai trần trụi của người cao hơn, Thuỳ Trang có cảm giác nàng sắp chết vì tắt thở.

"Sao, Trang không thích tôi hôn à?"

Diệp Anh hai mắt đỏ ngầu, từng dây tơ máu càng hiện rõ trên tròng trắng nổi bật trong ánh sáng lờ mờ của trăng soi ngoài ô cửa sổ. Cô ấn nàng chặt vào tường, sức lực quá lớn làm người thấp hơn chỉ có thể cam chịu cơn thịnh nộ từng chút từng chút tuôn ra như dung nham núi lửa.

Nóng và rát.

Thuỳ Trang thở hổn hển bằng cả mũi và miệng, dường như sợ người kia sẽ lại tiếp tục tra tấn đôi môi mình mà nàng nghiêng mặt sang một bên, cần cổ trắng nõn hơi đưa về phía trước, lồng ngực phập phồng phập phồng, tiếng hơi thở gấp gáp và đứt quãng càng trở nên rõ ràng trong bóng tối, tất cả đều làm cỗ nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng không phanh.

"Trả lời!"

Diệp Anh bắt lấy cằm Thuỳ Trang xoay đối diện buộc nàng nhìn mình, ánh mắt như mang theo tia sét đánh đến thẳng con ngươi lấp lánh vì ngấn lệ, cũng không biết là nước mắt sinh lý hay nàng đã bị dáng vẻ hung dữ của cô doạ sợ.

"Cún... không phải..."

"Không phải thật không? Tôi tận mắt thấy Trang trèo lên xe hắn ta cơ mà?"

"Không.. là bạn, là bạn của Trang."

Diệp Anh nhếch môi lắc lắc đầu, tay phải dùng sức ấn chặt bả vai run rẩy của Thuỳ Trang, tay trái nâng cằm nàng cao hơn rồi cúi người sát lại thấp giọng.

"Vậy việc gì Trang phải nói dối tôi là đi với Trung Anh, hửm?"

"Cún..."

"Sao? Hết chối rồi chứ? Trang à..."

Diệp Anh đột nhiên nắm hai bên vai Thuỳ Trang kéo mạnh ra khỏi tường rồi siết eo nàng sát vào người mình, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn đủ biết sức lực bây giờ cô dùng lớn thế nào, đến mức Thuỳ Trang cảm nhận được cơ bụng của Diệp Anh miết vào mình dù da thịt đang cách nhau mấy lớp vải vóc. Không thể chống cự cũng không có lý do nào để chống cự, Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn người yêu đang đưa tay vén mái tóc hồng của mình ra sau tai.

"Trang đừng làm tôi phải suy nghĩ về chuyện đó chứ, tôi không muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó một lần nữa đâu mà.."

Diệp Anh gục xuống bả vai nàng thủ thỉ, giọng nói nặng nề và khản đặc cùng hơi thở âm ấm cứ phả và cổ làm Thuỳ Trang nhột nhột, theo phản xạ rụt cổ lại, không ngờ Diệp Anh lại nhanh hơn cắn vào cổ nàng rồi giữ môi ở đó liên tục mút mát.

"Ưm.. đừng..."

Diệp Anh không nghe, chỉ chuyên tâm thưởng thức cần cổ trắng nõn thuộc về riêng mình. Nghĩ đến hình ảnh Thuỳ Trang cùng người đàn ông khác lại vô thức xù lông mà cắn mạnh vào một cái làm Thuỳ Trang nghiến răng chịu đau, móng tay bấu chặt vào bả vai nén lại tiếng rên rỉ.

"Cún đừng mà.. mọi người đang đợi..."

Hơi thở dần dà mất kiểm soát, Thuỳ Trang không thể phủ định cảm giác sướng khoái bắt đầu kích thích đến nơi giữa hai chân. Nàng đứng không vững nữa, trong căn phòng trống trải chỉ có thể bám víu vào Diệp Anh làm điểm tựa, khi cong người bầu ngực vô tình làm cái chạm thêm sát sao, và làm Diệp Anh càng thêm mất tỉnh táo. Cô mò vào trong váy của nàng từ bên dưới, thoăn thoắt, vô cùng thuần thục, chạm đến điểm cần chạm, phút chốc đã ướt đẫm.

"Yên lặng đi, Trang muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của mình sao?"

"Ư... Cún à, tối đi được không?"

"Chuyện này không phải Trang nói là được đâu."

Bế Thuỳ Trang đến chiếc bàn trống ở góc phòng, Diệp Anh nhanh chóng mút lấy đôi môi đã sớm sưng mỏi vì nụ hôn quá mãnh liệt ban nãy, hết trên rồi dưới, chiếc lưỡi ranh mãnh lả lướt tách mở hai hàng răng rồi vội vàng chạy thẳng vào trong, tìm đến bè bạn mà vồ vập bắt nạt. Hai tay không yên phận xốc chiếc váy xanh của nàng lên trên, đáy quần lót đã nhàu nhĩ vì chất lỏng khi động tình, Thuỳ Trang run rẩy bắt lấy tay Diệp Anh trước khi cô định vén nó sang một bên.

"Mmmmhh.."

Diệp Anh rời khỏi nụ hôn nhìn thẳng gương mặt của Thuỳ Trang, dưới ánh sáng yếu ớt cũng chẳng thấy hơn được gì, chỉ cảm nhận được hơi nóng phả ra không khí theo từng nhịp thở của nàng, càng làm hương vị tình dục thêm nồng đậm. Diệp Anh kéo nút thắt cà vạt thẳng một đường dễ dàng gỡ ra khỏi cổ mình, nắm lấy hai cổ tay Thuỳ Trang bắt chéo ra sau lưng dùng dây cà vạt siết chặt, không chút nương tay, làm nàng đau đến chảy nước mắt.

"Đau Trang..."

Diệp Anh nhìn nàng, nước mắt vô thức chảy ra dọc hai bên má gộp lại ở cằm rồi nhỏ xuống từng giọt, chợt lấy lại chút lý trí, nhận thấy bản thân quá đáng, cô khuỵu phịch hai đầu gối xuống đất nghe rõ tiếng va đập giữa da thịt và sàn nhà lạnh ngắt.

"Cún xin lỗi, làm Trang đau rồi."

Rồi lại đứng dậy gỡ trói tay cho Thuỳ Trang, chỉnh lại trang phục cho nàng, Diệp Anh lại trở về làm người yêu nhẹ nhàng săn sóc, không còn đâu hình ảnh bạo lực như vừa nãy.

"Cún... nghe Trang nói được không."

"Trang nói đi."

"Thật sự là bạn của Trang thôi, nhưng..."

Thuỳ Trang cắn môi ngập ngừng suy nghĩ, không biết có nên nói hết ra hay không.

Diệp Anh yên lặng kiên nhẫn chờ đợi.

"... Trang nhờ Hiếu mua quà sinh nhật cho Cún."

Diệp Anh ngẩng mặt nhìn nàng, Thuỳ Trang cắn phần thịt bên trong môi sắp bật máu, nhưng trái tim nhẹ nhõm hơn phần nào, nàng thở phào một hơi khi Diệp Anh ôm eo mình, bản thân cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp.

"Cún đừng suy nghĩ linh tinh được không, nó chỉ làm Cún thêm mệt mỏi thôi."

Diệp Anh vẫn yên lặng, nhưng Thuỳ Trang có thể cảm nhận được trái tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng có chút gấp gáp, giật nảy.

Một cái, hai cái.

Thuỳ Trang vỗ vỗ lưng Diệp Anh, rồi lại xoa xoa, cún con của nàng thật sự rất nhạy cảm, cũng bởi nàng biết Diệp Anh yêu nàng nhiều, thành ra để tâm nhiều, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

"Cún ngoan nào, đừng khóc."

"Trang..."

"Trang chỉ có mỗi Cún thôi."

"Ưm."

Thuỳ Trang kéo Diệp Anh ra khỏi vai mình, nàng nghiêng đầu, bằng chút tia sáng yếu ớt thấy được hàng nước lấp lánh, rồi theo mùi hương quen thuộc tìm đến môi mỏng mà hôn lên, nhẹ nhàng, kín kẽ, như lời khẳng định về những gì đã nói.

Dù giấu kín, nhưng trong trái tim nhỏ bé này chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro