mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ bốn phút!"

Cửa kính xe hạ xuống, Thuỳ Trang đứng khoanh hai tay trước ngực tựa một bên vai vào xe, gương mặt xinh đẹp đã hiện rõ nhờ ánh đèn trong xe hắt ra, hơi ửng hồng vì tiết trời về đêm trở lạnh, cũng vì chiếc áo hai dây nàng đang mặc, như có như không.

"Xin lỗi người đẹp."

Diệp Anh cười phớ lớ rồi ngoan ngoãn nhận lỗi, liếc mắt sang đồng hồ trên tay, kim dài lệch phải không khó để thấy, đúng là trễ mất mấy phút.

Thuỳ Trang bĩu môi, nhích người đứng thẳng rồi xoay gót định qua cửa ghế phụ lái, nhưng thân người khựng lại vì cổ tay bị Diệp Anh nắm chặt.

Nàng nhìn cổ tay mình đang bị Diệp Anh siết chặt, rồi ngẩng mặt nhìn Diệp Anh trong bộ đầm cúp ngực mỏng tan, layout make up giống y xì lúc nàng xem trên story, chắc là vội quá cũng không kịp tẩy trang hay thay một bộ quần áo khác ấm áp hơn. Diệp Anh cả gương mặt đỏ ửng lan ra hai bên vành tai rồi chảy xuống cổ, từng mảng từng mảng chui xuống nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló. Người kia nghiêng mặt sang một bên thở hổn hển, nhẹ nhàng động đậy cơ thể nóng rang của mình.

Thuỳ Trang đến gần, tiếng mở cửa xe khe khẽ, rồi tự mình chui vào ghế lái xong đóng cửa lại, nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động quá lớn, vì nàng sợ bị bắt gặp trong đêm với hình ảnh gian gian díu díu thế này.

"Diệp uống rượu sao?"

Thuỳ Trang nhẹ giọng hỏi sau khi đã ấn nút nâng kính xe, không gian bây giờ đã độc lập hoàn toàn với bên ngoài. Áp hai mu bàn tay mình lên hai bên má Diệp Anh, Thuỳ Trang cảm nhận được cỗ nhiệt tăng cao từ người đối diện liền không khỏi nhíu mày.

"Um.. có uống một chút.."

Lười biếng khép hờ đôi mắt lim dim tận hưởng mùi hương của Thuỳ Trang đang lân lan khắp xe mình, Diệp Anh ngoan ngoãn khai báo xong liền ôm vòng qua eo nhỏ, tay còn lại đỡ sau đầu nàng kéo gương mặt cả hai đến gần nhau.

Tiếng hơi thở của cả hai khe khẽ.

Diệp Anh mỉm cười tiến đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Thuỳ Trang.

"A... Diệp..."

Thuỳ Trang động đậy cố gắng thoát khỏi môi lưỡi người đang hôn mình, hai hàng răng cắn chặt ngăn không cho thứ thon dài ướt át kia tấn công vào khoang miệng, nhưng không có tác dụng mấy, Diệp Anh dịu dàng liếm mút một vòng môi nàng đã khiến Thuỳ Trang mất hết ý thức, hai tay đang đẩy bả vai Diệp Anh thôi dùng sức, hàm trên hàm dưới tách nhau ra chào đón chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến vào trong.

Chiếc xe trong góc tối rung lắc nhẹ vì hai người bên trong đang dây dưa đưa đẩy, Thuỳ Trang bắt chéo hai tay sau gáy Diệp Anh, ưỡn người đón nhận từng đợt tấn công liên tục của môi lưỡi người đối diện, khó khăn hô hấp khi người kia tham lam trút hết không khí trong khoang miệng nàng. Diệp Anh thấy nàng yếu thế liền nổi lên chút máu lưu manh muốn bắt nạt, chiếc lưỡi dài quấn chặt lấy lưỡi nàng kéo cả hai vào một tràn ướt át giữa hai hàng răng, hai tay không yên phận mơn trớn khắp lưng người ngồi trên đùi đang mềm nhũn ra vì bị kích thích.

"Ưm~"

Đợi đến khi tiếng rên rỉ khe khẽ trong cuống họng Thuỳ Trang thoát ra là lúc nàng mất hết dưỡng khí, Diệp Anh cắn nhẹ vào đôi môi đã trôi gần hết son rồi mới chịu rời ra, tựa lưng vào ghế cong môi nhìn nàng mặt đỏ bừng bừng cố gắng hít thở.

"Diệp uống bao nhiêu đấy?"

Bàn tay đặt trước ngực xoa xoa, Thuỳ Trang cau mày nhìn Diệp Anh hỏi, trách móc, tra khảo, và xen lẫn một chút lo lắng hờn dỗi.

"Một chút."

"Một chút gì mà nồng nặc thế?"

"Có đâu?"

Diệp Anh nhướng mày chu môi lắc lắc đầu, dáng vẻ như cún con bị oan ức.

"Còn chối nữa, công an chỉ cần chờ bắt xe của Diệp thôi là giàu to.."

"Um.. ôm cái nào."

Diệp Anh nhấc người đến gần, mặc kệ người kia đang luyên thuyên như cô vợ nhỏ càu nhàu chồng, hai tay vòng qua eo Thuỳ Trang ôm nàng vào lòng rồi kéo cả hai ngả ra ghế, bàn tay ôm sau đầu nàng vuốt vuốt nghịch ngợm mấy sợi tóc hồng đã mỏng tan vì tẩy nhuộm liên tục.

"Làm sao đấy? Có chuyện gì không vui ah?"

Nằm trong lòng Diệp Anh Thuỳ Trang cảm nhận được nhịp tim người nọ hơi nhanh hơn so với bình thường, hơi thở cũng có hơi gấp gáp, và nàng không nghĩ là do say rượu.

"Ừm.."

Diệp Anh nhắm nghiền hai mắt, chần chờ rồi cũng nhẹ gật đầu đồng ý, đúng là dạo gần đây có nhiều chuyện chẳng như muốn của cô chút nào, làm cô phải tìm đến men rượu để giải toả.

Thuỳ Trang yên lặng chờ Diệp Anh nói tiếp.

"Đi ăn thôi Trang."

Diệp Anh với tay lấy chiếc áo blazer từ ghế phụ lái khoác qua vai Thuỳ Trang, rồi thẳng người rời khỏi cái ôm chớp nhoáng nhưng ấm áp, xoa xoa đầu Thuỳ Trang cười giả lã.

"Diệp!"

Thuỳ Trang đột nhiên nghiêm mặt. Nàng lại chẳng hiểu rõ cái bộ dạng làm bộ làm tịch rằng ta đây không sao này của Diệp Anh quá, không nhịn được tức giận mà có hơi lớn tiếng.

"Hửm?"

Diệp Anh mím môi nhìn nàng đang căng thẳng đối diện.

"Có chuyện gì không vui thì có thể nói với Trang."

Nhưng bản tính vốn thiện lành lại khiến Thuỳ Trang nhẹ giọng lại nhanh chóng.

"Tại sao?"

"Vì.. chúng ta là... bạn.."

"Bạn thôi hửm?"

Diệp Anh thở hắt nhếch nhẹ khoé môi ngả đầu lên gối tựa, đến cuối cùng Thuỳ Trang cũng chỉ xem cô là bạn thôi sao?

Đột nhiên hai tay Thuỳ Trang vươn ra câu qua cổ Diệp Anh rồi ưỡn người tiến sát gần, nàng gác cằm lên vai cô rồi thấp giọng thủ thỉ vào nơi vành tai người nọ đã đỏ ửng.

"Friends in public, lovers in private."

Hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng từ khoang miệng Thuỳ Trang phả vào tai trực tiếp đâm thẳng lên từng dây thần kinh trong khối óc, Diệp Anh nuốt vội ngụm khí trong cuống họng khô khốc, gân trán nổi lên, đôi môi mỏng mím chặt, hai tay siết chặt eo thon người đối diện, cọ cọ mũi vào bả vai nàng sau đó hé răng cắn nhẹ một cái.

"And sex in Audi huh?"

"Um~"

Sau tiếng thở kèm câu tạm xem là câu trả lời êm tai kia, ánh đèn trong xe vụt tắt, khối khí bên trong bên ngoài đối lập, một nóng một lạnh, một tĩnh một động, một khô khan và một ướt át.

_____

lỡ tay xoá chap thuần chay kia nhưng không sao, tôi có đủ phần cho các mình🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro