text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang mỉm cười bấm vào trái tim ở góc phải màn hình để tô đỏ nó.

Xinh quá.

Thuỳ Trang dán mắt vào màn hình điện thoại đang hiển thị story mới nhất của Diệp Anh, là buổi chụp hình với chị Kiwii mà Diệp Anh đã nói trên livestream tối hôm trước.

Nàng tít mắt mải mê ngắm người trong điện thoại đến mức không hay có người đang từ sau tiến tới.

"Ôi trời xem ai đang u mê người yêu cũ thế nhở?"

Người đứng sau lưng nàng lên tiếng làm nàng giật thót người suýt nữa thì rơi cả điện thoại, Thùy Trang quay đầu thì thấy bọc đồ ăn bốc khói nghi ngút đưa đến trước mặt, người kia hí hửng giật lấy điện thoại nàng bấm bấm gì đó.

"Ê đừng..."

Thuỳ Trang cầm lấy bọc đồ ăn gấp gáp để trên bàn rồi đu lên người Lan Ngọc từ sau lưng, trong cơn kháng cự dữ dội của em nàng lờ mờ thấy được điện thoại đang hiển thị mục tin nhắn, hơn nữa là nàng rep story của người nàng vừa thầm khen xinh đẹp.

"Chị Ngọc!"

Có người bước vào vô tình chứng kiến toàn cảnh gian gian díu díu này liền lớn tiếng gọi.

"Là chị Trang đu lên chị, chị vô tội!"

Lan Ngọc lập tức cụp đuôi ngoan ngoãn hạ người cho Thuỳ Trang leo xuống, hai tay dâng điện thoại đến trước mặt nàng rồi lăng xăng chạy theo lải nhải gì đó với người nọ đã ngoảnh mặt đi từ bao giờ.

Tú Quỳnh, cô em gái của Thuỳ Trang ơi, em vừa cứu chị khỏi tay chơi nghịch ngợm này một phen đó em bé dâu ạ.

Ting!

dieplamanh89: thích ai?

"???"

Thuỳ Trang nghệch mặt nhìn dòng thông báo tin nhắn từ đoạn chat instagram, là tin nhắn của Diệp Anh.

Lướt lại cuộc trò chuyện từ lúc nàng, chính xác là Lan Ngọc đội lốt người dùng trang_phap, rep story Diệp Anh, nàng ngớ người khi nhìn thấy dòng tin nhắn "chị Diệp Anh đẹp quá, em thích!!"

Ngọccccccccccc.

Em giết chị rồi Ngọc ơi.

Trái tim tự nhiên đập nhanh và mạnh đến mức Thuỳ Trang phải dùng tay ấn ấn đè đè lồng ngực trái để ngăn không cho thứ quan trọng kia nhảy ra khỏi người, nàng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, giữ cho tinh thần ổn định nhất có thể.

Nhưng cũng không biết reply thế nào.

"À là nãy Lan Ngọc táy máy điện thoại Trang ấy."

"Sorry, Trang rep nhầm."

"Trang đói quá nên hoa mắt bấm loạn xạ ấy, xin lỗi đã phiền Diệp."

Hay bây giờ trực tiếp chặn Diệp Anh luôn ta?

Khi Thuỳ Trang còn đang loay hoay với hàng tá suy nghĩ, điện thoại lại rung lên hiển thị một tin nhắn mới từ người yêu cũ.

dieplamanh89: mấy giờ Trang thu xong?

Tay phải vươn ra, Thuỳ Trang chồm người lấy chiếc iphone mini nàng dùng làm điện thoại phụ trong túi xách, bấm vào mục ghi chú xem lịch trình hôm nay.

trang_phap: 8h tối Trang xong

Tự nhiên lại ngoan ngoãn báo cáo giờ giấc với Diệp Anh, Thuỳ Trang ngây thơ cũng chưa nhận ra nàng vừa ngầm thừa nhận tin nhắn phía trên.

dieplamanh89: gặp nhau nhé?

trang_phap: làm gì?

dieplamanh89: tôi chở Trang đi ăn tối

trang_phap: nghe như lúc hai mươi ấy

Chần chờ một lúc rồi cũng đồng ý, Thuỳ Trang thầm nghĩ một bữa ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì.

dieplamanh89: ăn đồ Nhật nhé? hay đồ Thái?

trang_phap: tuỳ

dieplamanh89: Trang thu chỗ cũ hở?

trang_phap: uh, tí Diệp đỗ xe ở ngoài, Trang đi bộ ra

dieplamanh89: oki baby vk😚

trang_phap: đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.

Nhắn tin mải mê quá không để ý đến khoé môi đã cong lên gần tới mang tai, Diệp Anh giật mình khi có bàn tay đặt nhẹ lên bả vai mình kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Bà chị đi vô chụp kìa, bà bị táo bón hay gì mà đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ.."

Kệ luôn Phụng đang lải nhải không ngớt, Diệp Anh chỉ tủm tỉm xách váy chạy về phía set chụp, bỏ lại con người đang dùng ánh mắt phán xét nhìn theo.

"À, tối chị tự lái xe về, em với Kha về nhà trước cũng được."

Diệp Anh bất ngờ quay lại nhanh chóng nói gãy gọn đầy đủ dễ hiểu nhất có thể, xong lại cười ha hả chạy vào trong.

"Ơ cái bà này.."

Mấy giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng xong xuôi, Diệp Anh để luôn layout make up và trang phục chụp hình, khoác thêm áo blazer bên ngoài thế là lên xe nổ máy chạy đi đón người yêu cũ.

Ngoài trời đang mưa tí tách, từng giọt mưa nhỏ lên nóc xe tạt qua cửa kính chiếc Audi hồng sang trọng đang bình bình lăn bánh trên con đường quen thuộc của Sài Gòn, Diệp Anh một tay cầm lái một tay chống bên cửa kính, ngón cái ngón trỏ phối hợp xoa bóp vùng mi tâm đang hiện ra nếp nhăn vì nhíu mày.

Lười biếng đánh mắt ra ngoài, Diệp Anh vô tình nhìn được hai người, hình như là một cặp đôi, đang cãi nhau.

Người thấp hơn vùng khỏi tay người còn lại, quay mặt nói ra một câu làm người kia đau đớn.

"Chuyện của Trang không cần Cún quan tâm!"

"Nhưng Cún tận mắt thấy..."

"Thôi đi, Trang không muốn nghe."

Thuỳ Trang quay lưng lại với Diệp Anh, im lìm bất động sau câu nói kia, rồi như chợt nhận ra gì đó liền giật mình xoay người lại.

"Xin lỗi, Trang quá lời rồi."

"Là tôi lắm chuyện."

Câu nói phát ra với âm lượng vừa đủ, thanh điệu đều đều, cũng chẳng nghe ra được ý tứ gì từ người nói, nhưng hình như Thuỳ Trang thấy được hốc mắt Diệp Anh đã đỏ hoe.

Cổ họng nghẹn lại, Thuỳ Trang thật tình không cố ý làm Diệp Anh buồn, đặc biệt là bằng lời nói. Nàng biết thường ngày Diệp Anh có vẻ rất vô tư và mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong là một người nhạy cảm và dễ tổn thương sâu sắc, chẳng hạn như bây giờ.

Thuỳ Trang muốn xin lỗi Diệp Anh ngay lúc này.

Vừa góp nhặt được khá đủ can đảm để cất lời, Thuỳ Trang lại im lặng vì Diệp Anh đã lên tiếng trước nàng.

"Đi thôi, Cún đưa Trang về."

Vẫn là giọng điệu đều đều, người đối diện không để lộ ra bất kì cảm xúc gì qua lời vừa nói, và Thuỳ Trang sợ nhất là bộ dạng này của Diệp Anh.

Đội nón bảo hiểm lên rồi cài lại ngay ngắn cho Thuỳ Trang, Diệp Anh lên xe xong đá chống chân, đề máy, khói từ bô xe bay ra sau rồi theo gió đầu mùa nhanh chóng bay đi mất.

"Cún..."

Câu chữ định nói ra bỗng kẹt lại nơi thanh quản, Thuỳ Trang không đủ can đảm khơi lại chuyện ban nãy.

"Về."

Sau thanh âm của người kia, Thuỳ Trang cũng ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi yên ổn phía sau Diệp Anh, hai tay chần chờ đưa ra muốn ôm eo rồi lại dừng lại giữa khoảng không.

"Ngồi vững."

Thuỳ Trang sắp phát nổ tới nơi.

"Sao Cún không bảo Trang ôm eo?"

Nếu như là ngày thường thì hai chữ "ngồi vững" kia sẽ là "ôm eo", Thuỳ Trang biết Diệp Anh đang giận.

Vì người đang chạy xe không trả lời câu hỏi của nàng.

"Cún chạy chậm thôi."

Diệp Anh vẫn duy trì tốc độ.

"Phía trước thường có công an giao thông."

Tay ga vẫn như cũ.

"Trang lạnh..."

Kim chỉ tốc kế kéo sang trái đáng kể.

"Lạnh thì ôm eo."

Hai tay nhanh chóng choàng qua eo thon rồi bắt chéo trước bụng người ngồi trước, Thuỳ Trang cong môi gục mặt lên vai Diệp Anh tham lam hít một hơi sâu tận hưởng mùi thơm từ thân thể cô.

"Um, Cún đừng giận, Trang xin lỗi mà.."

Diệp Anh phì cười khi nhớ lại chuyện cũ, bốn bánh xe đã chầm chậm lăn vào một góc của công viên gần phòng thu, cửa kính gõ cộc cộc.

"Trễ bốn phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro