sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Trang, chị Diệp."

Giọng nói của Lan Ngọc bên ngoài làm hai người được gọi tên giật mình. Diệp Anh chống tay muốn thoát ra khỏi nụ hôn nhưng Thùy Trang không có ý định đó, nàng kéo Diệp Anh sát lại, cong người để hai thân xác chạm vào nhau hòng dụ dỗ người kia khiến Diệp Anh được một phiên bất ngờ với sự chủ động táo bạo của Thùy Trang.

"A... ha~"

Âm thanh quyến rũ bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, Thùy Trang luyến tiếc rời khỏi cánh môi bị nàng cắn mút đến sưng tấy, ngả lưng vào cửa làm điểm tựa cho cơ thể mềm nhũn đã kiệt sức sau cái hôn sâu.

Diệp Anh chậm rãi quan sát nàng, Thùy Trang nghiêng mặt đỏ bừng sang một bên không ngừng thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền cùng cánh môi hé mở trông rất kiều mị, điều này làm Diệp Anh tham lam muốn thêm nhiều thứ nhưng tiếng gõ cửa dồn dập ngoài kia không cho phép.

"Trang đâu rồi? Diệp Lâm Anhhh mở cửaaaaa"

"Em đây em đây."

Đốc thúc Thùy Trang đứng sang một bên, Diệp Anh chạm chạm vào môi để chắc chắn nó sẽ không là tâm điểm chú ý khi cô mở cửa ra.

*Cạch*

Chốt cửa được mở, Quỳnh Nga và Lan Ngọc đã hùng hổ xông vào. Hai người kia tranh nhau khiển trách cô nào là làm gì mà mở cửa lâu quá, chị Uyên Linh đang gào thét tên Diệp Lâm Anh trả lại cài tóc, chiếc vòng lúc sáng cô hứa cho Lan Ngọc mượn đâu, mọi người đang chờ ở ngoài... và tại sao Thùy Trang lại ở đây?

"Chao xìn."

"Ủa? Ở đây sao nãy giờ Trang không lên tiếng?"

Vì Trang còn đang bận thở, Trang vẫn còn run run bởi Trang sợ Diệp Anh sẽ xa lánh nàng sau nụ hôn mãnh liệt kia.

"Trang giúp em kéo áo thôi, Ngọc, bắt lấy."

Diệp Anh ném chiếc vòng cổ về phía Lan Ngọc, cô nhanh chóng đánh lại son sau khi đã bị cô gái tóc hồng ăn sạch sẽ. Thành công phân tán sự chú ý vào Thùy Trang của hai người ồn ào kia, Diệp Anh kéo tất cả ra ngoài trước để lại Thùy Trang trong phòng.

Diệp Anh không phải sẽ né tránh nàng chứ? Chết thật, Thùy Trang ngốc ngốc ngốc! Vỗ vỗ vào trán như hình phạt cho bản thân, Thùy Trang lấy lại bình tĩnh gấp gáp dặm lại lớp trang điểm để đối mặt với hội chị em đang rôm rả tám chuyện ngoài kia.

Thật sự là kể từ dạo đó Thùy Trang cảm nhận được sự khác lạ của Diệp Anh đối với nàng. Diệp Anh đổi cách xưng hô, hoặc là tìm vài lý do hoang đường nào đó để né tránh không gian riêng tư chỉ có hai người, hoặc sẽ từ chối những đề nghị thân mật với Thùy Trang từ hội chị em... và nhiều thứ nữa làm Thùy Trang khổ sở vô cùng.

"Chị Trang, chị ổn chứ?"

Lan Ngọc không mở đèn, cô em này biết Thùy Trang đang buồn phiền và không muốn ai thấy dáng vẻ này của nàng nên chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Chị không sao, em đừng lo."

"Thật không đó, chị Diệp..."

"Đừng nhắc đến Diệp."

Lan Ngọc không ngốc, hơn nữa cô cũng đã có khoảng thời gian chung với cả hai ở công diễn 2 vì vậy với việc Diệp Anh và Thùy Trang đột nhiên lạnh nhạt với nhau Lan Ngọc sao có thể nhìn không ra. Trong lần tụ tập ăn uống với hội chị em sau khi luyện tập, hình ảnh Thùy Trang vừa cầm chai rượu vừa kể lể chuyện Diệp Anh làm nàng đau lòng thế nào đến bây giờ Lan Ngọc vẫn không thể quên được.

"Diệp tập cho Trang động tác này được không, thật khó quá."

"Tôi bận rồi, bà nhờ Ngọc tập cho."

"Đấy, Diệp... Diệp nói thế, Diệp né tránh chị Ngọc ạ... huhu..."

Vừa dứt câu Thùy Trang đưa chai rượu lên cao định một phát tu sạch.

"Thôi đừng có uống nữa, mắt chị không mở lên rồi."

Lan Ngọc giật chai rượu từ tay Thùy Trang, Diệu Nhi Ngọc Huyền mỗi người một bên đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, cả chị lớn Thu Phương cũng chẳng biết khuyên thế nào, chỉ ngồi yên quan sát cô gái say khước kia gục mặt lẩm nhẩm gì đó.

"Chị say lắm rồi Trang ạ."

"Ừ, chị sai rồi..."

Thùy Trang sai rồi, sai từ khi nàng thích Diệp Anh. Thùy Trang cứ ngỡ là nàng đã quên được Diệp Anh vì khoảng thời gian dài không thân thiết, chí ít là không nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ lại nhộn nhạo khi thấy thân ảnh đối phương trước mắt, nhưng nàng đánh giá cao bản thân quá rồi, sự thật là Thùy Trang không thể kiềm chế trái tim nàng điên loạn vì Diệp Anh, cũng không thể chịu được khi Diệp Anh giữ khoảng cách với nàng như bây giờ.

Đau đớn đến không thở nổi, Thùy Trang ngất lịm đi.

"Tháng sau là đám cưới tôi, Trang có đến được không?"

"À... đương nhiên, bạn tôi kết hôn sao có thể thiếu mặt tôi được."

Diệp Anh ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, nhưng cuối cùng não bộ cũng không ngăn được trái tim cất lời.

"Ừm... à... Trang có gì muốn nói với tôi không?"

Thùy Trang khó khăn bơi lội ở ranh giới giữa hai dòng suy nghĩ, một là nàng mất Diệp Anh, hai là Diệp Anh sẽ mất tất cả, Thùy Trang yêu Diệp Anh, vì vậy lần này nàng để lý trí chiến thắng.

"Chúc bà hạnh phúc!"

Trong vô số chuyện trên thế gian này, có lẽ thành toàn cho người mình yêu là khó nhất.

Diệp Anh nở nụ cười về phía Thùy Trang thay lời cảm ơn, đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp riêng nhau. Kể từ đám cưới Diệp Anh, không gian riêng tư của hai người chưa bao giờ xuất hiện, Thùy Trang tập trung vào công việc sáng tác, Diệp Anh chăm lo cho gia đình và việc kinh doanh, không ai chạm vào ranh giới của ai, giống như người ta thường nói, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, Thùy Trang hiểu mà.

"Diệp Anh!"

Thùy Trang hét lớn, nàng tỉnh dậy trong phòng ngủ, chắc là tối qua My đã chở nàng về. Thùy Trang đưa tay lau đi tầng mồ hôi dày đặc trên trán không ngừng thở dốc, giấc mơ kinh khủng ngày đó lại quay về. Trái tim Thùy Trang quặn lại khi trước mắt nàng là Diệp Anh với chiếc váy cưới, dù chỉ là trong mơ nhưng Thùy Trang vẫn không thể kìm được nước mắt.

Nhưng so với quá khứ, một Diệp Anh lạnh lùng như bây giờ lại càng làm Thùy Trang đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro