sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún này, Trang có người yêu rồi."

Trong đầu người đối diện như có một vụ nổ lớn, Trang có người yêu rồi, câu nói như một vòng lặp vô tận lượn lờ quanh trí óc của Diệp Anh. Cô không hiểu tại sao lại có một cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực, khó thở và ngột ngạt đến mức cô muốn phát điên.

Uống vội ngụm nước để tự trấn tĩnh, Diệp Anh nhìn sang người bên cạnh, tình cờ người kia cũng đang nhìn cô, nhìn chăm chú như muốn từ nơi đáy mắt của Diệp Anh moi móc một chút cảm xúc chân thật.

"Ờm... chúc mừng."

Câu trả lời không thể hời hợt hơn, cánh môi mỏng run run vì không đủ can đảm hỏi sâu vào chuyện tình cảm của Thùy Trang, Diệp Anh quay mặt sang hướng ngược lại để tránh ánh mắt của cô gái nhỏ.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy."

"Cún không hỏi thêm gì á?"

"Để làm gì?"

Đúng vậy, hỏi để làm gì, Thùy Trang cũng yêu người ta rồi cơ mà.

"..."

"Tôi có lịch tập nhảy, đi trước đây."

"Cún..."

Dưới tán cây trong công viên chỉ còn lại Thùy Trang, câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì người cần nghe đã chạy đi mất.

"Cún không sợ Trang bị người ta lừa đi mất nữa à?"

Cổ họng Thùy Trang nghẹn ứ như có một nút thắt ngăn không cho nàng nói ra tất cả cảm xúc trong lòng. Thùy Trang không chắc chắn nàng chờ đợi gì ở đôi môi Diệp Anh nhưng khi câu chúc mừng vỏn vẹn hai chữ thốt ra làm Thùy Trang có cảm giác như lồng ngực bị một bàn tay đâm xuyên qua bóp nát trái tim nàng trong đó.

"Nhưng mà tao không thích."

Ở quán nhậu nào đó trong góc phố Sài Gòn, Diệp Anh đã say khước. Tay cô quơ quơ trên không trung muốn gọi thêm bia nhưng đã bị một bàn tay khác dằn xuống.

"Mày im, lúc đó không nói với người ta thì bây giờ đừng có lè nhè với tao."

Thanh Hoa xua xua tay ý bảo không cần lên bia. Thứ cồn độc hại này có gì làm Diệp Anh mê mẩn đến thế, lần nào uống cũng uống đến không biết trời trăng. Nhưng ngủ đi cũng tốt, sẽ không phiền lòng, và không phiền chị em.

"Nói chuẩn đấy."

"Yên nào đừng uống nữa."

Trần Hiền gom bia về mình để xa tầm tay của Diệp Anh. Cún con này không bao giờ kiểm soát được lượng cồn nạp vào người, càng say càng uống, không nghĩ gì đến sức khỏe.

Hội bạn thân tay chân phải hoạt động liên tục tránh để Diệp Anh làm loạn ở quán người ta, lỗ tai không ngừng bị tra tấn bởi những câu lải nhải sến súa phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, Trang không được yêu người khác đâu, Trang nói chỉ thích Cún mà, Cún mách mẹ Trang không thương Cún...

Không biết về tới nhà bằng cách nào, Diệp Anh ôm đầu ngồi dậy, chớp chớp mắt cho bớt cay rồi mới ra khỏi giường. Cơn khóc lóc tối qua làm mũi Diệp Anh nghẹt cứng, cô khó khăn hít thở, nhưng so ra thì chấp nhận sự thật càng khó hơn. Diệp Anh là kiểu người chiếm hữu cao và cô có nhiều lý do cho việc đó, nhưng đối mặt với thực tại bây giờ Diệp Anh không còn cách nào khác ngoài việc đứng phía xa cầu cho Thùy Trang hạnh phúc.

Từ khoảnh khắc đó đã không còn chúng ta, chỉ có Diệp Anh và Thùy Trang.

.

"Diệp Lâm Anh cố lên cố lênnnn!"

Tóc nâu kia cỗ vũ làm Diệp Anh tăng thêm mấy phần sức mạnh, mọi thử thách đã bị Diệp Anh hạ gục gọn gàng.

"Nước, uống nước."

"Cảm ơn Trang."

.

"Chúc mừng Diệp nha, tôi qua nhớ discount đấy."

"Tất nhiên tất nhiên, tặng hẳn voucher 50%."

.

Hai người cũng có cuộc sống riêng và dần chấp nhận dùng thân phận bạn bè ở bên nhau, ủng hộ sự lựa chọn của đối phương, theo dõi con đường nghệ thuật của nhau, lúc cần thì sẽ gọi điện tâm sự vài ba câu chuyện rắc rối ở Sài Gòn, hoặc là sẽ hẹn về Hà Nội cùng nhau vào dịp lễ Tết.

Tiếc nuối không? Nếu hỏi Diệp Anh và Thùy Trang thì câu trả lời sẽ trùng khớp là có, hai người họ vẫn luôn ăn ý như vậy mà. Chỉ tiếc những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp kia mãi mãi không thể quay trở lại, cuối cùng không một ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh, dù có là tài giỏi như Thùy Trang hay mạnh mẽ như Diệp Anh. Chỉ là... hai người có duyên gặp nhưng chẳng ai nợ ai một đời.

_____

Nay hít ke nhiều quá không nỡ ngược hai bạn nên ngược đằm thắm nhẹ nhàng thôi nha:))

Thật lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi crush on you. Cảm ơn 5.9k lượt đọc và hơn 900 vote của mọi người rất nhiềuuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro