1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệu hán bước đi trên con đường toàn sói và đá cứng bên bờ sông hàn. nghĩ đến sông hàn, có lẽ người ta chỉ tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng mà nó mang lại, cũng chẳng ai nghĩ rằng sẽ có một con đường thô ráp và xấu xí đến thế.

" thắng vũ, anh còn nhớ con đường này không, anh ơi ? "

bờ sông luôn là nơi ồn ào và nhộn nhịp với những du khách hay những gia đình, cũng có thể là bạn bè hay những cặp tình nhân, họ thưởng thức tô mì ramen cùng cảnh sắc đặc biệt bên bờ sông hàn, nơi có từng cơn gió mang theo cái rét mướt của mùa đông ùa về vào mỗi chiều và mỗi sớm.

" nhưng riêng em và anh, chúng ta lại nắm tay nhau đi qua con đường đầy sỏi đá này, anh nhỉ ? chúng ta tránh khỏi những cặp mắt đầy hiếu kì và có chút kì thị kia để có cuộc sống thật yên bình, nhưng anh ơi, em vẫn ở đây, còn anh, anh ở đâu ? "

chiều tà, bóng của diệu hán trải dài xuống nền sỏi lạnh lẽo, phía bên kia bờ, mọi người vẫn náo nhiệt với những tô mì ấm nóng và vui vẻ bên người thân, họ cười nói, họ ăn uống như muốn quên đi hết muộn phiền của ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ thả chúng vào trong những cơn gió lạnh, để những cơn gió đó cuốn đi tất cả.

" nhưng anh ơi, em không làm được, anh ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro